Diệp Vãn Hi rốt cục cũng ngưng khuấy tách cà phê đáng thương, quay
sang Dương Cẩm Ngưng cười cười, “Cô ghét tôi, bởi vì tôi là con gái của
Tô Tình, bởi vì tôi vào Diệp gia, cho dù những chuyện này không phải do
tôi quyết định. Thậm chí, cô không thích thấy tôi hạnh phúc, cô mong muốn
có một ngày tôi thật sự thống khổ. Dương Cẩm Ngưng, tôi chỉ muốn nói
với cô, cô ghét tôi bao lâu, tôi cũng ghét bấy lâu. Tôi không mong cô hạnh
phúc.”
“Cho nên?” Dương Cẩm Ngưng nhíu mày.
Diệp Vãn Hi mỉm cười, ý cười mờ mịt khiến người ta nhìn không rõ đang
muốn gì: “Dương Cẩm Ngưng. Tôi cá là cô không hề hạnh phúc.”
“Nhưng cũng không phải là vì cô.” Dương Cẩm Ngưng khinh bỉ.
Sự coi thường của cô cũng không hề ảnh hưởng đến Diệp Vãn Hi, ngược
lại, cô ta càng vui vẻ: “Tôi cá là Cố Thừa Đông sẽ vứt bỏ cô.”
Trong mắt Diệp Vãn Hi lóe lên sự chắc chắn và tự tin khiến Dương Cẩm
Ngưng hơi sửng sốt, đương nhiên, bấy nhiêu cũng không thể đánh bại cô.
~~~ Ngày mai không có truyện nhé cả nhà ~~~~