Quán cà phê không lớn không nhỏ, mỗi chi tiết đều rất tinh tế sang trọng.
Nếu chỉ liếc mắt xem qua, hình như không có gì đặc biệt, nhưng nhìn kĩ lại
một lần, sẽ phát hiện ra tất cả đều được bày trí rất tượng.
Ngay cả bàn ghế, ly tách cũng hết sức có phong cách, hết sức tinh tế.
Loại cảm giác quen thuộc này khiến ngực cô có chút khó chịu, giống như
bị ai đó bóp nghẹt, nhưng không thể nói rõ vì sao lại không thoải mái.
Cô ngồi xuống ghế dối diện Diệp Vãn Hi, đặt túi xách xuống rồi mới
bình tĩnh nhìn cô ta.
Thẳng thắn mà nói, Diệp Vãn Hi tuyệt đối xứng với từ đẹp, hơn nữa còn
là hình mẫu lý tưởng trong lòng đàn ông. Trên người cô toát lên phong thái
cổ điển, lúc cô ta ngồi im liền lộ ra khí chất ưu nhã.
Dương Cẩm Ngưng nhìn Diệp Vãn Hi, nhịn không được mà nhíu mày.
Diệp Vãn Hi dùng muỗng khuấy cà phê theo chiều kim đồng hồ, không
nhìn Dương Cẩm Ngưng mà nhìn vào chất lỏng trong tách, “Có cảm thấy
nơi này rất quen thuộc?”
Cô ta không nhìn Dương Cẩm Ngưng, nhưng khóe miệng lại đang nhếch
lên cười.
“Cô hôm nay hẹn tôi ra đây để ôn lại chuyện gì?” Dương Cẩm Ngưng lộ
ra tia cười, bọn họ quả thực có chung một người để nhớ.
Nơi này, đúng là nơi Suzie rất thích. Cô nữ sinh ấy đã tốn rất nhiều tâm
trí để trang hoàng nơi đây. Suzie ra đi lâu như vậy, nhưng những người còn
sống như bọn họ lại luôn nhớ kỹ tới cô ấy, xem ra, đây là thành công lớn
nhất đời của Suzie.