Hiện thực thật đúng là khiến người ta có bao nhiêu đau lòng…
Cô đứng xem Dương Cẩm Ngưng mua rất nhiều quần áo nam cao cấp,
cẩn thận chọn lựa từng cái, nhưng cô thấy chướng mắt. Dương Cẩm Ngưng
hẳn là đang lựa đồ cho Cố Thừa Đông, nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Vãn
Hi không khỏi chua xót, bọn họ hóa ra rất hòa thuận, không có chuyện gì
xảy ra.
Mãi cho đến khi Dương Cẩm Ngưng mua rất nhiều quần áo thỏa mãn mà
rời đi, Diệp Vãn Hi mới không đi theo nữa.
Diệp Vãn Hi nhìn những bộ quần áo nam này, bất kể cái nào mặc trên
người Cố Thừa Đông, đều sẽ rất đẹp. Cô đi vào cùng một cửa hàng với
Dương Cẩm Ngưng, mua những bộ giống như Dương Cẩm Ngưng vừa mua
nhưng size lớn hơn một cỡ, bởi vì cửa hàng này không có quần áo cùng
size.
Ôm túi quần áo, cô mới phát hiện, cho dù chỉ là giả vờ đi mua quần áo
cho anh, nhưng cũng khiến trong lòng cô có bao nhiêu chua xót.
Thế nhưng, tại sao cô lại phải chịu bi ai như thế? Cô cố gắng học tập thật
tốt, cố gắng trở nên vượt trội, chính là muốn được thừa nhận, muốn người
khác coi trọng mình.
Vậy mà cuối cùng, cái gì cô cũng không có.
Cô giống như chú vịt trong truyện cổ tích, những tưởng có thể hóa thành
thiên nga, những tưởng có thể phá kén để biến thành bướm. Để rồi cuối
cùng nhìn trong gương lại vẫn thấy mình xấu xí. Nhưng vì sao, bản thân
một cơ hội cũng không có?
~~~~~