Mấy cửa hàng nhỏ của Dương Cẩm Ngưng buôn bán cũng không tệ lắm,
thỉnh thoảng cô sẽ gọi điện hỏi, lúc rảnh rỗi sẽ đi xem. Đương nhiên cô đã
đem vấn đề này bàn bạc với Cố Thừa Đông. Lúc tâm trạng anh tốt, anh sẽ
đưa ra vài ý kiến cho cô trong việc kinh doanh.
Thỉnh thoảng cô đột nhiên nhớ tới chuyện cũ thì sẽ quấn lấy Cố Y Hạm,
đòi lãi cổ phần của cô, Cố Y Hạm sẽ nói qua nói lại vòng vo, khiến cô vừa
giận vừa hận. Vì vậy cô quyết định làm mặt lạnh với Cố Y Hạm vài ngày.
Ai bảo cô ấy dám keo kiệt, còn cắt xén tiền của cô.
Thế nên hôm nay đi dạo phố, cô quyết định đi một mình đi, không gọi Cố
Y Hạm đáng ghét kia nữa.
Gần đây cô có thêm một thú vui là mua quần áo cho Cố Thừa Đông. Mỗi
lần thấy anh mặc quần áo do chính cô mua, thì trong lòng có một cỗ hưng
phấn, giống như mọi sự ưu tú, sự hào quang của anh đều có cô đóng góp.
Trước đây cô chưa từng có những suy nghĩ ấu trĩ này, nhưng hiện tại thì có,
hơn nữa sẵn lòng trải nghiệm.
Cô đi vào gian hàng bày những trang phục nam cao cấp, chậm rãi quan
sát, tưởng tượng khi Cố Thừa Đông mặc vào những bộ quần áo này sẽ toát
lên phong thái gì.
Nhân viên lập tức tiến tới giới thiệu tỉ mỉ với cô, hễ cô để mắt đến bộ
trang phục nào đều sẽ ra sức ca ngợi bộ trang phục đó. Cô chỉ cười cười, cô
cảm thấy không vui khi lúc đi chọn đồ cứ có người kè kè bên cạnh như vậy.
Thời tiết bây giờ, mặc âu phục khẳng định sẽ khó chịu. Nếu như có bộ
trang phục nào vừa lịch lãm, lại vừa không nóng thì tốt biết mấy. Cô hoàn
toàn đã quên mất, người kia luôn làm việc trong phòng máy lạnh!
Cô chọn quần áo cho mình thì rất nhanh chóng, lấy bừa một vài bộ rồi đi,
nhưng chọn cho Cố Thừa Đông lại luôn hao tốn nhiều thời gian, không hài