lòng với cái này, không thỏa mãn với cái kia, một chút cũng không chịu
chấp nhận.
Cô hoàn toàn không biết, trong khi cô “lãng phí” thời gian như vậy, vẫn
có một người đi theo cô.
Diệp Vãn Hi cũng không phải cố ý theo dõi Dương Cẩm Ngưng, chẳng
qua là muốn đi mua ít đồ và tình cờ gặp. Cô suốt đời cam chịu nhiều thứ,
không muốn ngay quần áo cũng phải cam chịu. Vì thế sau khi lĩnh lương,
cô đa phần đều mua sắm ở chổ này. Hơn nữa gần đây tình trạng Tô Tình
không ổn định, khiến cô có chút phiền não, đây là phương thức tốt nhất để
xả stress. Cô không tìm được cách khác, đành phải đi mua sắm, cho dù cách
này bị cho là hết sức mất lý trí. Thế nhưng vì vậy cô mới ngẫu nhiên gặp
được Dương Cẩm Ngưng.
Cô không kìm được bèn đi theo sau Dương Cẩm Ngưng.
Nhiều năm trước Dương Cẩm Ngưng nhìn cô với ánh mắt cô chính là kẻ
cướp đi gia đình của cô ấy, hôm nay đã chứng minh Dương Cẩm Ngưng có
bao nhiêu chính xác. Diệp Vãn Hi nhịn không được có phần cười khổ. Cô
bị Diệp gia đuổi đi, sau đó sống hoàn toàn dựa vào bản thân mình. Một số
người khổ trước, sướng sau. Còn một số người thì sướng trước khổ sau.
Nếu cho cô lựa chọn, cô muốn là thuộc vào loại đầu tiên, nhưng đáng tiếc
cô lại là loại thứ hai.
Con vịt con xấu xí, vĩnh viễn cũng không có cơ hội trở thành thiên nga.
Diệp Vãn Hi híp mắt, tất cả mọi người đều may mắn hơn cô. Cô ước
được như Dương Cẩm Ngưng, không ham muốn vẻ ngoài, cũng chẳng
mong có tính cách như cô ấy, chỉ mong được danh chính ngôn thuận gọi
người đàn ông kia là chồng.
(Chilli: “Đọc mấy dòng trên còn thấy thương thương, đọc đến dòng này
chỉ mong có người tạt axit ả thôi >