quan tâm đến. Đã vậy bọn họ còn ở sau lưng mẹ cô nói điều ra tiếng lại, nói
mẹ cô là vì gia sản nhà họ Diệp nên mới lấy Diệp Kim Bằng, khiến mẹ cô
phải chịu ánh mắt khinh miệt của người đời, mua một bộ quần áo thôi cũng
bị trách mắng, ở nhà không có quyền nói một câu.
Hiện giờ, cái từ ông bà nội trong miệng Suzie đối với Dương Cẩm Ngưng
mà nói, chẳng là cái thá gì hết.
Dương Cẩm Ngưng nếu đã ác độc như vậy, đương nhiên cô sẽ không
quan tâm tới sống chết của bọn họ, ngay cả khi Diệp thị phá sản. Lạc đà gầy
vẫn còn tốt hơn ngựa, bọn họ đã từng giàu có như vậy, phá sản rồi cũng
không đến mức chết đói.
Những việc Dương Cẩm Ngưng làm rõ ràng không phải là kính già yêu
trẻ.
Muốn cô kính già yêu trẻ, điều kiện tiên quyết là người già đó phải đáng
được kính trọng, trẻ con đó phải đáng được yêu thương. Không phải cứ là
người già là cô phải tôn kính. Cô không làm được.
Dương Cẩm Ngưng không thích hồi tưởng, nhất là những ký ức cô không
thích, những mảnh ký ức kia giống như bát canh đã lạnh, đã mốc meo có
mùi. Nhưng thỉnh thoảng chúng cứ khăng khăng nhảy ra, lăn qua lăn lại
trong tế bào não của cô, khiến cô phiền muộn. Những kẻ đáng ghét kia, cô
tuyệt đối không muốn nhớ đến, càng không cần phải lãng phí thời gian vì
họ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dương Cẩm Ngưng tỉnh giấc rất sớm, ngay cả Cố Thừa Đông cũng còn
chưa dậy. Cô mở lớn mắt quan sát anh, bỗng nhiên phát hiện anh cũng đang
nhìn cô. Mất tự nhiên hai giây, kẻ xấu là cô đã lập tức cáo trạng, “Nhìn em
làm gì?”