Cho nên, sau khi Tô Tình làm ra những chuyện kia, Dương Cẩm Ngưng
rốt cuộc hiểu rõ rằng, bản thân mình khi đã muốn đối chọi với Diệp gia thì
không cần phải làm người lương thiện mà tự trách bản thân mình. Người
khác vô tội, còn cô không phải người vô tội ư?
Cô đứng ở Diệp gia, kiêu hãnh nhìn mẹ con Tô Tình bị đuổi ra khỏi nhà,
sau khi bọn họ bị đuổi ra ngoài, cô sẽ buông tha cho Diệp gia sao? Đương
nhiên sẽ không, những chuyện này vốn dĩ là do người đàn ông mà cô gọi là
bố gây nên.
Rất nhiều người nói trong khoảnh khắc trả được thù, người ta sẽ không
cảm thấy thoải mái. Nhưng cô lại rất vui, rất sung sướng, thậm chí còn
chứng minh rõ tất cả nhưng gì cô gánh chịu đã được đền đáp.
Tô Tình hận cô, Diệp Vãn Hi hận cô, còn Suzie thì thật sự thất vọng…
Thật là hiếm thấy, những cảm xúc này, cô tất cả đều được nếm trải qua.
Không phải người ta vẫn thường nói, mình chịu khổ một thì phải trả cho
người khác gấp mười sao? Như vậy tính ra, bọn họ quả thực vẫn còn may
mắn, chí ít thì cô cũng không đuổi cùng giêt tận.
Dương Cẩm Ngưng làm kẻ ác, còn Suzie vẫn sắm vai lương thiện. Cô ấy
cầu xin Dương Cẩm Ngưng đừng xúc phạm đến ông bà nội, bọn họ đều là
người vô tội, bây giờ tuổi tác đã cao, không thể chịu đả kích.
Dương Cẩm Ngưng nhìn Suzie cười châm biếm.
Ông bà nội yêu thương trong miệng Suzie nói ra, đối với cô mà nói chỉ là
một cặp bố mẹ chồng đối xử cay nghiệt với con dâu mà thôi. Bọn họ thậm
chí còn giật giây bắt con trai mình ly hôn.
Khi cô được mẹ sinh ra, hai người già bọn họ xách cặp lồng canh gà vào
bệnh viện, nhưng khi biết là con gái, bọn họ lại ngang nhiên mang canh gà
về uống. Ngay cả khi mẹ cô còn đang trong tháng ở cữ, bọn họ cũng không