khi mà Suzie vừa mới ra đi. Anh dùng phương thức của riêng mình để vứt
bỏ tình cảm của bản thân.
Hiện tại, nhiều năm trôi qua, anh đã không còn phẫn nộ và tức giận như
xưa nữa, dù cho anh vẫn nhớ tới Suzie, nhưng cũng không quá hoài niệm và
tiếc thương quá khứ.
Cuộc sống có sự an bài riêng của nó, nếu như Suzie chưa từng ra đi, anh
sẽ cùng Suzie chung sống suốt đời, chí ít anh cũng biết được bản thân phải
làm gì để đạt được điều đó. Nhưng Suzie đã mất, cuộc sống của anh xảy ra
chuyển biến mạnh mẽ. Cho dù lúc này Suzie có xuất hiện trước mặt anh,
anh cũng biết rằng đã không thể trở về như xưa được nữa.
Người ta thường vì sự xuất hiện trở lại của người yêu cũ mà thay đổi
cuộc sống hiện tại của bản thân, nhưng anh sẽ không như vậy. Anh thà rằng
phủ nhận quá khứ chứ cũng không bao giờ phủ nhận hiện tại.
Bởi vì anh biết rằng, hai chữ “quá khứ” thực ra nhiều lúc cũng chỉ đồng
nghĩa với “hết hạn” mà thôi.
Anh muốn đưa tay lên day trán nhưng lại phát hiện cô đang gối lên tay
phải của mình, động một chút chỉ sợ cô tỉnh giấc. Vì thế anh nhấc tay trái
lên xoa nhẹ một chút. Sau đó, anh ôm chặt cô vào lòng rồi mới yên tâm
nhắm mắt ngủ.
Suy nghĩ quá nhiều, cũng chỉ là vì lo sợ những chuyện không đâu. Chi
bằng vĩnh viễn cứ tin tưởng, ngày mai rồi sẽ đến, cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục.
Thứ mà bản thân có thể nắm được trong tay, có thể cảm nhận được, rốt
cuộc cũng chỉ là người bên cạnh mình mà thôi.