Dương Cẩm Ngưng cảm thấy tẻ nhạt, tiến lại gần anh, dang tay ôm lấy
anh. Cô cẩn thận ngửi người anh một lần, không có mùi nước hoa lạ, cũng
không có mùi rượu, xem ra anh không có đi đến những nơi chơi bời, cũng
không có đi xã giao.
Nếu như anh không quấy rối cô, thì giờ cô đang ngủ ngon lành rồi.
“Nếu em một ngày không tắm, anh sẽ ghét em vì không sạch sẽ hả?” Cô
kéo anh nằm xuống giường nhưng dù cố sức thế nào anh vẫn ngồi y
nguyên.
Cố Thừa Đông có vẻ chẳng có hứng thú gì, nhưng cũng không có dội
nước lã lên đầu cô, “Tạm thời sẽ không ghét.”
“Cũng sẽ không cho rằng em lười, em không chú ý tới vẻ ngoài chứ?”
Câu nói này làm cho anh bật cười, “Chính em lười còn muốn lôi kéo anh
vào cùng một giuộc nữa à?”
“Vì em muốn chúng ta trở thành một đôi vợ chồng không sạch sẽ!” Ăn
bẩn sống lâu, vậy liệu vợ chồng cô ở bẩn thì có thể sống bên nhau lâu dài
hay không? Thôi được rồi, coi như cô nghĩ vớ vẩn đi.
Nói xong, cô lập tức cắn anh một miếng.
Thực ra là cô cảm thấy nếu đang buồn ngủ mà còn đi tắm thì sẽ khiến cơn
buồn ngủ chạy đi mất, chi bằng cứ ngủ rồi sáng dậy tắm cho thanh tỉnh đầu
óc.
Cô chính là một người như vậy, dù phạm sai lầm gì cũng mong muốn có
một người ở bên cạnh mình, như vậy sẽ không phải là một mình cô sai.
Nếu như cô bị trừng phạt, thì cũng có một người chịu cùng cô.