“Đợi lâu rồi hả?” Giọng anh rất bình thường, không giống như có chuyện
xảy ra, anh chỉ thờ ơ nhìn cô.
Cô không trả lời, không chịu thừa nhận bản thân đã đợi anh thật lâu,
ngẩng đầu nhìn trần nhà, “Phim này rất hay, em vẫn đang xem, vừa rồi đến
quảng cáo thì ngủ quên mất.”
Anh nhìn cô chằm chằm, không phản bác lý do thoái thác của cô. Cô cẩn
thận quan sát vẻ mặt của anh, cảm giác hôm nay anh có chút kì quái, nhưng
lại không thể nói rõ là gì, “Được rồi, em là đang đợi anh.” Thành thực với
một người hẳn là cũng sẽ rất tốt.
Anh nở một nụ cười yếu ớt, nếu cứ như thế này, hình như cũng rất tốt.
Anh vẫn luôn tin rằng trong cuộc đời mình, anh sẽ gặp một người con gái
có thể khiến anh chân chính toàn tâm toàn ý đối đãi, có thể vì cô mà vứt bỏ
nguyên tắc, vứt bỏ lý trí.
Anh không biết cô có đúng người con gái ấy hay không, chí ít giờ phút
này, anh hy vọng chính là cô.
Cô thấy anh nhìn chằm chằm mình, liền lấy tay huơ trước mặt anh, “Hôm
nay em xinh đẹp hơn à?”
Anh thở dài. Đương nhiên cô cũng không bị thái độ của anh đả kích.
Thấy anh như vậy, cô nhíu mày nghiên cứu một hồi, “Anh hôm nay rất lạ,
em phải nghiêm túc thẩm vấn anh, vì sao về muộn?”
Cô gác chân làm bộ.
Anh liếc nhìn cô, “Biết mấy giờ rồi không?” Đã muộn như vậy rồi thì
cũng đừng gây chuyện nữa.