Dương Cẩm Ngưng chính là người như thế, ai khiến cô phát điên, cho dù là
phải phụ người khác, cô cũng không có gì là không thể làm.
Theo chuyện kia mà nói, Dương Cẩm Ngưng hẳn là người bị hại, chí ít
trong mớ ân oán này, cô cũng đáng được thương cảm. Nhưng vì có liên
quan đến Suzie, cho nên lòng thương cảm của anh chỉ có thể dành cho
Suzie – cô gái đơn thuần tốt bụng. Bởi vì anh lựa chọn đứng về phía Suzie,
cho nên chủ nghĩa đạo đức của Dương Cẩm Ngưng, anh đành phải vứt bỏ.
Con người ta nhiều lúc không phải là không nhìn ra điểm tốt của người
khác, mà chỉ là vì trong lòng khi đã có sự lựa chọn rồi thì sẽ tự nhiên vứt bỏ
đi cái lòng thương dành cho người được gọi là “nạn nhân” kia.
Nếu như Suzie còn sống, anh chỉ biết suy nghĩ vì Suzie. Cô là một cô gái
thiện lương, chắc chắn sẽ dùng cách riêng của mình để làm cho mọi người
trong nhà vui vẻ, nhưng không phải ai cũng nghĩ theo cách của cô.
Dù sao thì Suzie cũng đã không còn nữa..
Anh nheo mắt, cái chết của Suzie có liên quan tới người con gái trước
mắt này. Trả thù sao? Anh giật khóe miệng, chính anh cũng không tin nổi
mình lại đi điều tra chuyện nhàm chán như thế. Hơn nữa, anh biết rõ nếu có
một ngày Dương Cẩm Ngưng biết anh muốn “trả thù”, thi dù có xuống địa
ngục cô cũng phải sẽ kéo anh đi cùng. Có thể cô sẽ thoát khỏi anh trước,
hung hăng cắt đứt mọi thứ với anh, chứng minh cho dù cả thế giới này
không cần cô, cô cũng sẽ sống tốt hơn bất cứ ai.
Nếu như anh không biết rõ chân tướng này, liệu anh sẽ sống tiếp thế nào?
Thời điểm cô giả vờ cầm súng chĩa vào đầu của anh, trong mắt cô toát lên
sự tự tin, vẻ quật cường. Ánh mắt ấy khắc sâu vào trong ý nghĩ của anh,
khiến anh nảy sinh ý muốn có một cuộc sống thật tốt bên cô.
Vậy mà, hiện giờ lại như thế này.