Cô không bao giờ so đo cùng Diệp gia nữa, coi như hôm nay đặt dấu
chấm hết.
Mà cô cũng có thể nói với chính mình, mẹ cô bất hạnh vì không có mắt
nhìn người. Cho nên cô phải hết sức cảnh giác, cẩn thận tìm một người đàn
ông tốt để sống một cuộc sống bình thường.
Nhưng dường như suy nghĩ và thực tế cho tới bây giờ vẫn không giống
nhau… Nếu sau này không xảy ra chuyện kia, cô sẽ tìm cho mình một
người đàn ông thực sự phù hợp để chung sống, Diệp gia cũng sẽ không trở
thành cái gai trong lòng cô một lần nữa.
Nhưng có thể trách ai?
Lương thiện lúc này cũng không thể xoá đi khoảng đen tối lúc trước, cô
khiến bản thân mình trở nên ngày càng xấu xa.