Cô biết mình không có năng lực gì, việc báo thù chẳng qua chỉ để trong
lòng mà oán hận thôi. Thế nhưng Diệp Cẩm Dương lại xuất hiện trước mặt
cô, thật tức cười.
Cô cũng không có ý định đi tìm người nhà, nhưng bọn họ lại cứ muốn
tìm cô mà chịu tội.
Cho nên, trước tiên cô quan sát Diệp Cẩm Dương mấy ngày, thăm dò sở
thích và tính cách của cậu rồi bắt đầu xúi giục cậu trai này. Dù Dương Cẩm
Ngưng không muốn thừa nhận, nhưng Tô Tình giáo dục con cái mình rất
tốt, mỗi người đều là những nhân vật không tầm thường.
Diệp Cẩm Dương cũng thật đơn thuần, chờ đợi tan học để đến gặp cô,
cảm giác này quá tốt, kiếp này cậu chưa từng trải qua chuyện gì tuyệt như
vậy. Sau khi nói chuyện với giáo viên xong giống như làm được chuyện tốt
là đi tìm cô để nhận thưởng. Đơn thuần như thế cũng khiến cô bắt đầu hoài
nghi cậu có thật là con trai của Diệp Kim Bằng và Tô Tình hay không.
Nhìn Diệp Cẩm Dương, nhiều lần cô từng tưởng tượng, nếu cô cùng Diệp
Cẩm Dương đứng trước mặt Diệp Kim Bằng, có phải là đả kích lớn nhất
đối với ông không? Dù chỉ tưởng tượng một chút về chuyện đó cũng đủ
thấy phấn khích.
Thế là cô nảy ra ý muốn lợi dụng Diệp Cẩm Dương ngây thơ kia.
Nhưng ở bên cạnh Diệp Cẩm Dương một thời gian, sự hồn nhiên trong
lòng cậu chính là điều mà cô không có. Cậu thật lòng đối với cô, muốn đem
lại cho cô những thứ tốt nhất. Thậm chí khi nghe người khác nói không hay
về cô, sẽ không do dự mà đôi co với người khác, kiên định đứng về phía cô.
Cứ như vậy, Diệp Cẩm Dương khiến cô dao động, dù cô hận Tô Tình thì
cũng không nên liên luỵ đến con bà ta. Cô có thể không làm bạn với cậu,
không nhận chị em với cậu, nhưng cũng không có tư cách gì lấy danh nghĩa
trả thù mà làm tổn thương cậu.