Nếu mà Diệp Cẩm Dương không bị cô xúi giục thì vẫn có thể trở thành
một học trò tốt. Cho nên cô bắt đầu tránh mặt cậu, không muốn tiếp tục lợi
dụng cậu trai vô tội này nữa.
Nhưng Diệp Cẩm Dương lại bám chặt lấy cô, cô không còn cách nào
khác đành phải giả vờ có quan hệ mờ ám cùng người khác để Diệp cẩm
Dương nhìn thấy. Cô muốn cậu phải hoàn toàn hết hy vọng với cô.
Khi người khác gọi điện đến báo cho cô biết chuyện không may, cô còn
chưa hiểu là chuyện gì đã xảy ra? Thế nào lại là, Diệp Cẩm Dương chết.
Lúc cô chạy đến quán bar, nhìn thấy thi thể Diệp Cẩm Dương, một thiếu
niên chỉ mới mười tám tuổi, có tương lai tươi đẹp. Thời điểm đó Dương
Cẩm Dương chưa bao giờ bị đả kích lớn đến vậy
Tô Tình cũng chạy đến hiện trường, sau khi biết chân tướng sự việc, nhìn
thấy Dương Cẩm Ngưng thì bắt đầu chạy đến đấm đá.
Cô đứng tại chỗ mặc cho Tô Tình đánh mình.
Bởi vì cô biết Diệp Cẩm Dương vô tội, không ai lại đem tính mạng ra để
giải quyết ân oán. Sinh mệnh rất đáng quý, đối với những hận thù trên đời
đều không có ý nghĩa gì nữa.
Cô thật hận, sinh mệnh Diệp Cẩm Dương trước mặt mình, lại nhỏ bé như
vậy.
Cô chấp nhận bị người khác khinh bỉ, chấp nhận bị Tô Tình chửi bới,
thậm chí bị những người đứng xem xung quanh mắng là ‘Hồ ly tinh’, cô
cũng chấp nhận.
Cũng ngay tại lúc đó, cô nói với chính mình, tất cả tới đây là có thể kết
thúc. Cô không bao giờ muốn thù hận nữa, mặc kệ ân oán Diệp gia, mặc kệ
gặp bao nhiêu khổ sở, tất cả mọi thứ tới hôm nay là kết thúc.