Dương Cẩm Ngưng bị sự kiên trì trong mắt Tô Tây thuyết phục, “Tuỳ
cậu… Nhưng không được viết tên tôi”
Tô Tây im lặng, nhưng vẫn gật đầu đồng ý với cô.
Sau khi kết quả được công bố, đúng là bức tranh đó đạt giải nhất, Tô Tây
đem toàn bộ tiền thưởng giao lại cho Dương Cẩm Ngưng, vốn là do Dương
Cẩm Ngưng dành được.
Có người tốt với mình, tất nhiên sẽ từ từ mà thấm vào lòng.
Nếu lúc đó Dương Cẩm Ngưng chưa từng cảm động, thời điểm biết Tô
Tây là con gái sau của Tô Tình cũng sẽ không khó chịu như vậy, con người
Tô Tình như vậy làm thế nào có thể sinh được người con gái như Tô Tây?
Dương Cẩm Ngưng không hiểu nổi người bạn tốt nhất trong lòng cô, vì
sao lại là con gái của người mà cô hận nhất? Tính cách của cô không cho
phép cô chấp nhận chuyện này, cũng không thể chấp nhận. Không thể là
không thể. Tô Tây là người tốt, cô biết, nhưng cô vẫn không làm được.
Thế là cô rời xa Tô Tây, trở lại làm người xa lạ.
Cô dứt khoát từ bỏ người bạn tốt nhất, người thật tình với cô nhất ở kiếp
này.
Lúc Diệp Cẩm Dương xuất hiện, cô cũng chưa quá chú ý. Cho đến khi
Diệp Cẩm Dương chặn đường cô, lôi kéo không cho cô đi, “Tôi chỉ muốn
làm quen với cậu thôi.” Trên mặt chưa hết vẻ ngại ngùng, chăm chú nhìn
vào mặt cô, “Tôi là Diệp Cẩm Dương, hy vọng được quen biết bạn…”
Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm dáng vẻ của cậu, chỉ cảm thấy buồn
cười.