Tình cờ nghe được vị giáo sư kia sau khi xem tác phẩm của cô thì khen
không dứt lời, vì cô có năng khiếu trời cho nên muốn nhận cô làm học trò,
cô nhẹ nhàng mà từ chối. Cô đối với việc vẽ tranh không có chút hứng thú
nào, chỉ là muốn rèn luyện ý chí của bản thân, muốn trở nên kiên trì, trở nên
tính toán nếu không sẽ có lúc tính cách của cô làm cô ‘chết không có chỗ
chôn’.
Cho nên đối với bức tranh kia cô cũng hoàn toàn không có cảm tình, đem
vứt vào thùng rác.
Chính lúc đó thì Tô Tây xuất hiện, lấy ra bức tranh bị cô vứt trong thùng
rác đồng thời đi đến ngồi bên cạnh cô, “Rất đẹp, tôi chưa bao giờ thấy
người nào vẽ đẹp như vậy, tại sao lại vứt đi?”
Dương Cẩm Ngưng ngồi bên mép bàn học, liếc mắt nhìn cô gái thích xen
vào chuyện người khác một cái. Cô cũng không định để ý đến, nhưng tính
nhẫn nại của đối phương rõ ràng là hơn hẳn cô.
Tô Tây ở bên cạnh cô nói năng nhỏ nhẹ, không ngừng khích lệ là cô vẽ
rất đẹp, thậm chí còn lôi kéo cô tham gia cuộc thi vẽ. Cuộc thi này mục đích
là để chọn ra thanh thiếu niên có năng khiếu bẩm sinh, chỉ cần nộp tác
phẩm là có thể tham gia thi đấu, không cần biết là vẽ cái gì…
Dương Cẩm Ngưng nghe tới phát phiền, “Cậu thích thì cứ lấy đi.” Không
muốn cô ấy lại đi tìm mình.
Tô Tây chỉ nhìn cô, một lúc sau mới mỉm cười, mắt cong thành hình
trăng non, quá mức tốt đẹp làm cho Dương Cẩm Ngưng không nỡ nổi giận.
“Nếu như cậu sợ phiền phức, tôi có thể giúp cậu tham gia. Vẽ tốt như vậy
bỏ đi sẽ rất đáng tiếc.”
Dương Cẩm Ngưng nhìn chăm chú Tô Tây một lúc lâu, đối phương nhất
định không biết bức tranh này có ý nghĩa gì với cô. Nó tượng trưng cho sự