Người ta ngu ngốc không phải là vì họ làm ra những chuyện sai trái, mà
là họ đem toàn bộ quá khứ bao phủ lên cuộc sống hiện tại của mình. Anh
không muốn trở thành một người như vậy.
Qúa khứ, không thể ràng buộc anh ở hiện tại, càng không thể ràng buộc
anh ở tương lai.
Suzie, đã thuộc về quá khứ.
Không phải là cô không còn quan trọng, mà là cô không thuộc về cuộc
đời anh.
Dương Cẩm Ngưng không thể bắt được bàn tay đang vuốt vẻ phá hoại
giấc ngủ của mình nên cảm thấy vô cùng khó chịu, cô quơ quơ tay, cau có
mở mắt.
Lúc cô chuẩn bị phát giận, cô sẽ cầm cái gối bên cạnh mà ném đi, tâm
trạng tốt trở lại thì sẽ nhặt về, tâm trạng vẫn không tốt thì sẽ mặc kệ nó bừa
bãi dưới đất. Cô nhìn thấy khuôn mặt của anh là đã cảm thấy tức giận,
nhưng phát tiết không được, chỉ có thể sa sầm mặt, thở hắt ra một hơi.
Có điều, mắt cô vốn còn đang mơ màng buồn ngủ thì bỗng nhiên trở nên
cực kỳ tỉnh táo, cô ấm ức nhìn anh, “Sao anh về muộn thế?” Cô đợi đến
mức ngủ quên mất.
Khi còn nhỏ, cô có nghe bà ngoại kể chuyện ngày xưa. Trong đêm ba
mươi tết, bà ngoại và mẹ cùng nhau chờ ông ngoại về, chờ đến khi ngủ
quên mất thì ông mới về, sau đó mọi người cùng ăn bữa cơm tất niên. Lúc
đó, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ rằng, cô tuyệt đối sẽ không chờ đợi ai
như thế, mà sẽ đi ăn vụng rồi đánh một giấc ngon lành.
Thế nhưng thực tế đã chứng minh, cô đã làm giống bà ngoại.