Cố Thừa Đông không buồn ngủ, mở to đôi mắt trong suốt nhìn cô ngủ rất
say. Cô không ngừng dựa vào anh, tiến sát vào khuỷu tay anh, cuồi cùng
tìm được một vị trí tốt mới nằm yên. Chân cô cũng đặt ở trên đùi anh, thậm
chí tận lực dán lên áo ngủ anh.
Cô hình như không quá sợ lạnh, nhưng lại vô cùng sợ nóng, ngay cả ngủ
cũng thích “nướng” cái lạnh trên người anh. Thật ra, thân nhiệt của anh có
hơi thấp hơn của cô một chút. Những điều nhỏ nhặt này anh hiểu rất rõ,
thậm chí đã biến thành thói quen.
Có phải nhiều thứ nếu cứ lặp đi lặp lại thì sẽ trở thành “Thói quen” không
thể thay đổi hay không? Mỗi người chúng ta đều tưởng rằng, khi ta theo
đuổi một điều gì đó thì nó chính là thứ quan trọng nhất trong đời. Thế
nhưng nếu đặt vào trong cuộc sống thường nhật, có lẽ nó còn không bằng
được “thói quen”.
Đã rất lâu rồi anh không còn suy nghĩ tới những thứ vốn dĩ rất vô nghĩa
ấy nữa.
Anh phụ lòng Suzie, thậm chí lần cuối cũng không thể đến gặp cô. Anh
từng cho rằng đối với anh thì Suzie là quan trọng nhất, là sinh mệnh của
anh. Thế mà bây giờ khi biết nguyên nhân Suzie phát bệnh, biết cô bị người
ta kích động, anh lại không có phản ứng gì cả, điều này khiến chính anh
cũng ngạc nhiên với bản thân mình.
Chẳng lẽ, anh cũng là một người vô tình ư?
Dường như cảm tình đều thể hiện ra ngoài một lần mà thôi. Khi Suzie rời
khỏi anh, trong lòng anh bất mãn nhưng không có chỗ phát tiết, vì vậy mà
anh chiến tranh lạnh với ông nội, cố ý tỏ thái độ ác liệt với Dương Cẩm
Ngưng. Anh không có cách nào đối mặt với việc người phụ nữ danh chính
ngôn thuận bên cạnh mình lại không phải là người mà mình hằng mong.
Hơn nữa, anh càng không thể nói chuyện yêu đương với người phụ nữ khác