Cố lão gia dậy rất sớm, đã ngồi vào bàn ăn rồi, thấy vợ chồng bọn họ
cùng xuống, ánh mắt vui vẻ nhìn Dương Cẩm Ngưng, “Thật hiếm thấy, thật
hiếm thấy.”
Dương Cẩm Ngưng mím môi, mặt hơi đỏ lên.
Cô gần đây đã quen tự do tự tại, ít khi cùng Cố Thừa Đông cùng nhau rời
giường. Vì vậy bữa sáng thường chỉ có lão gia, Cố Thừa Đông và Cố Kế
Đông cùng ăn, hôm nay cô lại xuất hiện khiến cho bàn ăn thêm một đôi
đũa.
Cố Thừa Đông vẫn cái dáng vẻ chỉnh chu như cũ, mặt không biểu hiện
gì.
Trên bàn cơm, lão gia chủ động hỏi Cố Thừa Đông về tình hình công ty,
anh đều đối đáp trôi chảy. Dương Cẩm Ngưng vừa ăn sáng vừa nhìn chằm
chằm Cố Thừa Đông, dáng vẻ lúc này anh giống như vị tướng bày mưu tính
kế, khiến cô nhịn không được nở nụ cười, lúc quay đầu đi, phát hiện Cố Kế
Đông đang nhìn mình.
Cậu tư và lão gia quan hệ rất tốt, luôn cùng ăn cơm với lão gia, mấy nhà
kia thì không như vậy. Dương Cẩm Ngưng không biết nên khen Cố Kế
Đông này hiếu thuận hay thông minh, biết lấy lòng lão gia đồng nghĩa với
việc được tất cả trong cái nhà này.
Trong cung đình này xưa, người ta luôn thích lấy lòng phi từ này phi từ
kia, kỳ thực, nếu lấy được lòng hoàng đế, thì sẽ không tốn nhiều công sức
như vậy.
Cô nháy mắt với Cố Kế Đông, Cố Kế Đông cũng nhìn cô cười cười, chỉ
là nụ cười này khiến cô cảm thấy kì lạ.
Ăn cơm xong, cũng như thường ngày Cố Thừa Đông đến công ty. Dương
Cẩm Ngưng đứng một bên nhìn anh lái xe đi.