Cố lão gia nhìn thấy bọn họ như vậy, nụ cười trên mặt càng xán lạn. Cố
Kế đông vẫn đang đứng bên cạnh ông nội, nhìn theo ánh mắt của ông, tự
nhiên hiểu rõ ông đang hài lòng cái gì. Từ khi Cố Hoài Đông đi khỏi nhà,
dù ông không tỏ ra trên mặt nhưng trong lòng rõ ràng rất khó chịu, lâu rồi
chưa từng nở nụ cười như vậy.
Cố Kế Dông nhìn thoáng qua Dương Cẩm Ngưng vẫn đang nhìn chằm
chằm bóng xe khuất xa của Cố Thừa Đông, anh thu tầm mắt, bâng quơ nói:
“Ông nội thật sự liệu sự như thần, sớm biết rằng anh chị ba là một đôi, vì
vậy khiến choa chị ấy từ bất hòa thành tâm đầu ý hợp.”
“Tên tiểu tử này.” Cố lão gia lắc đầu, tâm trạng ông rõ ràng rất tốt.
Cố Kế Đông lại có một chút nghi ngờ, lúc trước quan hệ của Cố Thừa
Dông và Dương Cẩm Ngưng như nước với lửa, nhất là thái độ của Cố Thừa
Đông đối với Dương Cẩm Ngưng, mọi người đều biết, huống hồ trong lòng
Cố Thừa Đông còn có người phụ khác. Dương Cẩm Ngưng cũng không
phải loại người chịu nhân nhượng vì người khác, lặng lẽ chờ người đàn ông
của mình hồi tâm chuyển ý. Hai người này ở bên nhau, bản thân bọn họ
không sốt ruột, nhưng những người đứng xem lại sốt rôt giùm bọn họ.
“Ông nội trước kia tại sao lại làm mối cho bọn họ?”, lời này vẫn còn
tương đối dễ nghe, trên thực tế là ông đã ép buộc Cố Thừa Đông cưới
Dương Cẩm Ngưng, nhưng điều này đương nhiên không thể nói thẳng ra
được, bằng không…
Cố lão gia sao có thể không biết ý tứ của Cố Kế Đông là gì, “Ông cảm
thấy hai đứa chúng nó rất hợp nhau.”
Tâm tư kia ông vẫn không muốn chia sẻ với người khác, ngay trong
khoảnh khắc nhìn Dương Cẩm Ngưng, ông đã ngầm chấp nhận cô ngay lập
tức. Kiểu phụ nữ trong cảnh khó khăn có thể tự tính toán cho bản thân như
Dương Cẩm Ngưng mới có thể ở bên cạnh người đàn ông nắm quyền lớn