Cô chỉ cười, cũng không trả lời, nhưng nụ cười này đã để lộ ra nhiều
điều. Anh ta là cậu tư của Cố gia, nổi tiếng đào hoa bên ngoài, chia tay phụ
nữ nhanh hơn cả chớp mắt.
Cố Kế Đông cũng không quan tâm cô tin hay không, “Bây giờ em vẫn
nhớ rõ dáng vẻ người con gái đầu tiên em thích, ngày hôm qua em còn mơ
thấy cô ấy.” Anh thoáng nở nụ cười, sau đó rời đi, lần này không quay đầu
lại.
(Chilli: Sau mà ta nghi là người đó là chị Cẩm ngưng nhà ta quá)
Dương Cẩm ngưng cảm thấy rất kinh ngạc, anh đang có ý từ gì đây?
Chẳng lẽ, Cố Kế Đông này đào hoa phong lưu là vì không chiếm được
người con gái mà anh ta thích, cho nên bằng lòng sa ngã trong đám phụ nữ?