Diệp Vãn Hi vẫn chưa đụng đến ly cà phê.
Cô vốn tưởng rằng, Cố Thừa Đông nhất định sẽ ầm ĩ với Dương Cẩm
Ngưng một trận, tưởng rằng bọn họ sẽ không thể sống với nhau bình yên vô
sự nữa. Dù sao thì năm xưa cô cũng là một người trong cuộc, hiểu rất rõ
tình cảm của Cố Thừa Đông đối với Suzie, vừa nhìn là đã biết anh yêu say
đắm đến thế nào. Vậy mà cuối cùng trước mặt người phụ nữ thủ đoạn hiểm
độc này, có bao nhiêu sự thật khiến người ta cảm thấy thật chua xót.
Nếu như hiện giờ Cố Thừa Đông và Suzie ở bên nhau, hình như cô cũng
sẽ không cảm thấy bất công như vậy, nhưng sự thật người bên Cố Thừa
Đông lại là Dương Cẩm Ngưng, chính điều này khiến Diệp Vãn Hi thấy
không hề thoải mái.
Suy nghĩ của hai người bọn họ thật ra rất giống nhau, đều cảm thấy đối
phương không xứng với Cố Thừa Đông, thậm chí không tiếc nâng Cố Thừa
Đông lên cao để làm giảm bớt giá trị của đối phương.
Dương Cẩm Ngưng uống một ngụm cà phê, mới từ từ hưng phấn nói
chuyện, “Rất xin lỗi nha, không thể như ước nguyện của cô, Cố Thừa Đông
không những không vứt bỏ tôi, mà đối với tôi còn tốt hơn trước đây.”
Cô rất biết cách khiến cho người ta không được thoải mái.
Dương Cẩm Ngưng đã hiểu rõ chuyện này rồi, nhất định là Diệp Vãn Hi
đã nói với Cố Thừa Đông chuyện gì đó với hy vọng khiến tình cảm của anh
với cô rạn nứt. Đối với Diệp Vãn Hi, cô có nhiều điểm nghi hoặc, ví dụ như
Cố Thừa Đông vì sao chăm sóc bọn họ? Cố Thừa Đông vì sao quan tâm đến
bọn họ? Những điều này cô không nghĩ ra, nhưng không muốn phí thời gian
tìm câu trả lời, cô tin rằng một ngày sẽ tìm ra manh mối.
Nếu Cố Thừa Đông không chủ động mở miệng, cô cũng không cần phải
ép buộc anh. Chí ít anh cũng nói đúng, nếu như cô tin tưởng anh, thì tất cả
cũng không phải là vấn đề.