Hiện giờ, cô biết Diệp Vãn Hi đã kể với anh những chuyện cũ kia, anh
không hẳn là thờ ơ nhưng vẫn chưa thể hiện rõ trên mặt. Chuyện này mới là
kỳ lạ. Nếu cô ghét anh, nhất định cô sẽ cho rằng anh là người đàn ông dối
trá đến cực điểm, nhưng cô hiện tại không hề ghét anh, vì vậy cô cho rằng,
anh là một người rộng lượng, nguyện ý chấp nhận những điều không tốt về
cô mà anh nghe được từ miệng người khác.
Điểm tốt và điểm xấu của người khác không hề có liên quan tới tâm trạng
của bản thân.
Diệp Vãn Hi mím môi: “Cô thật sự cho rằng có thể tiếp tục hạnh phúc?”
“Cô yên tâm, tôi sẽ nỗ lực làm cho mong muốn của cô không thể thành
hiện thực.” Tâm trạng Dương cẩm Ngưng rất tốt mặc dù đang ngồi đối diện
với Diệp Vãn Hi.
Cô không hề hận Suzie, nhưng lại đặt toàn bộ nỗi hận ấy trên người Diệp
Vãn Hi, rất không công bằng đúng không? Cô cũng không có làm gì, chỉ là
buông lỏng tình cảm của bản thân mà thôi.
Diệp Vãn Hi trao cho Dương Cẩm Ngưng một nụ cười kỳ lạ, sau đó đứng
lên rời khỏi quán cà phê: “Cám ơn lý cà phê của cô. Nhưng cái này đắng
quá, cô giữ lại tự mình thưởng thức thì hơn.”
Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm bóng lưng của Diệp Vãn Hi, cảm
thấy có gì đó là lạ, một chút bất an trong lòng vẫn không thể xóa bỏ.
Dương Cẩm Ngưng không biết rằng, sau khi Diệp Vãn Hi ra khỏi quán cà
phê, cô ta liền lấy điện thoại di động ra: “Đề nghị của anh rất tốt, không
bằng chúng ta hợp tác đi?”
Đắng sao? Dương Cẩm Ngưng cầm tách cà phê, uống một ngụm nhỏ,
thật sự rất đắng, nhưng tâm tình lúc này rất tốt, đắng cũng không cảm thấy
khó chịu. Lúc này, quán cà phê cũng không nhiều người, cô lén nhìn bốn