phía, sau đó mới một hơi uống hết, uống cà phê như uống nước lã. Cô nhìn
cái tách không, rất thỏa mãn. Thấy không ai chứng kiến hành động có chút
thô lỗ của mình, lúc này mới cầm túi đứng dậy đi ra ngoài, dáng vẻ giống
như một tên ăn trộm.
Nếu như không có bất ngờ gì, Cố Thừa Đông sẽ lập tức xuất hiện.
Cô chạy đến trước cửa lớn, trốn sau một cái cột, quan sát xem anh đi tới
chỗ nào, đợi đến khi anh tới gần vị trí cô đứng thì cô đột ngột nhảy ra: “Anh
cần tiền hay cần mạng sống?”
Cố Thừa Đông day trán, thấy cách đó không xa vẫn còn vài người nữa,
anh liền kéo cô ôm vào lòng: “Lấy bà xã của tôi ra đổi được không?” Giọng
nói đầy vẻ thương lượng.
(Cười chết với chị Cẩm Ngưng, có chồng rồi mà vẫn còn con nít)
Hai người đi về phía xe ô tô, mỗi bước đều cùng nhịp.
Dương Cẩm Ngưng suy nghĩ một lúc mới lên tiếng: “Bà xã của anh? Bà
xã của anh có đáng giá bằng anh không?”
“Người khác đương nhiên cho rằng không có, vậy thì bọn họ không biết
bà xã của anh có bao nhiêu giá trị tiềm ẩn rồi.”
“Nói em nghe thử xem? Nói tốt thì em sẽ cân nhắc tới việc không đòi tiền
đòi mạng anh nữa.”
Cố Thừa Đông suy nghĩ lâu đến cả thế kỷ, mới chậm rãi nói, “Bà xã của
anh ấy à, cái tật cố tình gây sự không ai bằng, không ai có thể khuyên được
cô ấy… Hơn nữa, cô ấy đặc biệt khó đối phó, phụ nữ bình thường nhất định
không ai bằng được cô ấy.”