Dương Cẩm Ngưng nghĩ hay là Cố Thừa Đông cũng đã niệm thần chú
với mình.
Cô một mình cười khúc khích, khiến Cố Thừa Đông không biết nói gì.
Mấy ngày tới, Cố Thừa Đông sắp đi công tác ở một thành phố nào đó, kỳ
thực cô rất muốn anh đưa cô cùng đi. Nghe nói ở nước ngoài, đi công tác
thường mang theo người nhà. Nhìn Cố Thừa Đông thu dọn đồ đạc, hoàn
toàn không để ý đến cô, vì vậy thôi đi. Bị anh cự tuyệt cảm giác sẽ rất khó
chịu.
Thế là cô liền ngồi nhìn anh, không thèm giúp đỡ.
Chẳng qua là lúc Cố Thừa Đông mang hành lý đi ra ngoài, lại có một
người vợ nhỏ đi theo phía sau anh.
Cho đến khi anh lên xe, cô cũng nín không nói ra một câu.
Vì thế, cô tự khinh bỉ mình, kỳ thực cô muốn nói rất nhiều rất nhiều,
cũng có rất nhiều điều dặn dò, nhưng rốt cuộc, cái gì cô cũng không nói.
Mãi đến khi Cố Thừa Đông đã đi xa, cô quay đầu lại, phát hiện ông nội
đang nhìn mình cười không ngừng, khiến cô càng thêm xấu hổ.
Vài ngày sau khi Cố Thừa Đông đi, Dương Cẩm Ngưng vẫn buồn bực
không vui. Vốn tưởng anh không có ở nhà, cô cũng có thể tự giải trí, nhưng
hiện tại cô chẳng có hứng làm gì hết. Những lúc ngồi một mình, cô cười
ngốc nghếch, tưởng tượng hình dạng của Cố Thừa Đông. Bộ dạng anh tiếp
khách thế nào, ở cuộc họp thì nghiệm túc ra sao, anh tức giận thì sắc mặt
trầm xuống cỡ nào.
Được rồi, đúng là cô rất nhớ anh.