Những lời này của Cố Kế Đông khiến cho Dương Cẩm Ngưng xị mặt,
hình như ai cũng nhìn ra được cô không vui là Cố Thừa Đông. Cô biểu hiện
rõ ràng vậy sao? Cô rất hoài nghi, khuôn mặt cô có đúng là rất giống bộ
dạng người cô gái đang yêu say đắm hay không. Cô không khỏi lấy tay sờ
mặt mình, đừng có mất mặt như thế được không…
Cố Kế Đông có lẽ cảm thấy vẻ mặt này của cô trêu đùa rất thú vị, liền
ngồi xuống.
“Anh ba của cậu là vì công việc, vì công việc.” Còn cô rất muốn làm một
người phụ nữ rộng lượng, không muốn cản bước tiến của chồng. Nghĩ như
vậy, lòng cô thật sự được cân bằng.
Cố Kế Đông che miệng cười thầm.
Dương Cẩm Ngưng không khỏi trừng mắt với con người này, sao lại dám
có biểu hiện khinh thường cô như thế?
“Thật ra, anh ba đi rồi… Chị dâu, không phải chị cũng có chân sao?” Cố
Kế Đông nhẹ nhàng cười.
“Cho nen tôi cũng có thể chủ động đi tìm anh ấy?” Cô lập tức nổi hứng.
Đúng vậy, Cố Thừa Đông cũng không cấm cô đến, cô vì sao phải ở nhà
chịu giày vò chứ? Sao cô không sớm nghĩ đến vậy. Còn có thể thuận tiện đi
du lịch, thật tốt… Cô đúng là trở nên ngốc rồi, việc ấy cũng nghĩ không ra.
“Em cũng không có nói như vậy.” Cố Kế Đông nhún vai, “Coi như em
chưa nói gì.” Nói xong, anh ta đứng lên nhàn nhã đi.
Dương Cẩm Ngưng nhìn bóng lưng Cố Kế Đông, nhổ một cây cỏ trên đất
ném về phía anh ta.