Cứ theo cái này mà nói, khẳng định là bản thân cô còn háo sắc hơn Cố
Thừa Đông. Cô cứ nghĩ về anh như vậy, huyễn tưởng đến từng tiếng nói cử
động của anh, thậm chí khi ngủ cũng ngửi gối của anh, cảm nhận được mặt
trên còn mùi của anh. Có lẽ Cố Thừa Đông sẽ không có cảm giác như cô,
cũng sẽ không làm mấy việc ngốc nghếch này. Vì vậy cô thấy mình hèn
mọn hơn anh.
Cô vốn trước đây không có suy nghĩ đến anh, không có anh cô lúc nào
cũng tự mình sống tốt, hiện tại cô làm sao vậy?
Cô cầm lấy gối ngủ của anh, tay tạo thành nắm đấm, đánh chiếc gối vô
tội, đều là anh hại cô biến thành như vậy, đáng ghét đáng đáng ghét.
Đánh xong cảm thấy bản thân mình thực sự vô vị hết sức.
~~~~~~~~~~
Dương Cẩm Ngưng ngồi trong sân, vô cùng buồn chán, chẳng lẽ cô trúng
độc rồi sao?
Cúi đầu xem ngón tay của mình, giống như bị bệnh không nhẹ chút nào.
(Em cũng thấy chị bệnh nặng dữ lắm rồi)
Cố Kế Đông vừa về, lặng lẽ đi tới, đứng hồi lâu, cô cũng không phát hiện
ra anh, miệng không khỏi nở nụ cười, “Sau khi anh ba đi công tác, chị dâu
giống như cái cây không ai tưới nước vậy, bị bệnh mất rồi?”
“Cậu cũng biết tôi đang trúng độc sao?” Xoay người nhìn Cố Kế Đông,
lúc này mới nghĩ lời nói của mình có chút kì lạ, vì vậy cười ha ha hai tiếng,
“Về sớm vậy, cậu cũng bỏ người đẹp được sao?”
“Chị không muốn để anh ba đi sao??