Trên người cô cũng vẫn còn đọng lại những vết máu, mặc kệ bộ dạng
mình hiện tại có bao nhiêu khó coi, cô vẫn không ngừng khóc. Bao nhiêu
người qua người lại nhưng họ cũng chỉ liếc qua cô một cái rất nhanh, dường
như ở bệnh viện tình huống như vậy nhìn nhiều cũng thành quen, không có
gì kỳ lạ.
Dương Lập Hải và Tả Tần Phương nhanh chóng có mặt tại bệnh viện.
Thấy bộ dạng của Dương Cẩm Ngưng như vậy, họ cũng chỉ có thể hỏi qua
tình huống hiện tại thế nào. Tả Tần Phương ôm Dương Cẩm Ngưng vào
lòng, vỗ vỗ bờ vai cô an ủi: “Đưng khóc đừng khóc, Nhất Sâm nhất định sẽ
không sao.” Bà nói vậy cũng không biết là để trấn an ai.
“Đều tại con, nếu không phải vì con, anh sẽ không bị thương.” Dương
Cẩm Ngưng ở trong vòng tay của Tả Tần Phương, lại càng khóc lớn hơn.
Tả Tần Phương lúc này cũng đã đỏ hoe mắt: “Nhất Sâm vì con nên mới
bị thương, bây giờ con lại như vậy, chẳng phải nó bị thương sẽ vô nghĩa
sao. Nó nhất định không muốn trông thấy con như vậy.”
“Mẹ, con đau, rất đau.”
Tả Tần Phương nhìn thấy trên người Dương Cẩm Ngưng đầy máu liền lo
lắng, lập tức bảo cô đi kiểm tra nhưng cô cố chấp nói vết máu này đều là từ
từ trên người Dương Nhất Sâm. Nghe vậy, Tả Tần Phương lại run lên, càng
thêm lo lắng cho con trai.
Dương Lập Hải ngồi một bên, im lặng từ đầu tới cuối chưa nói một câu.
Tả Tần Phương vẫn một mực ôm Dương Cẩm Ngưng trong lòng, không
biết phải làm sao, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng phẫu thuật, hy
vọng bác sĩ đi ra nói với bà rằng con trai bà chỉ bị thương nhẹ, không
nghiêm trọng.