Dương Cẩm Ngưng đã ngừng khóc, nhưng vẫn dựa người vào Tả Tần
Phương. Cô nghĩ tới tin nhắn mà cô và Dương Nhất Sâm nhận được, nội
dung hẹn bọn họ tới cùng một địa điểm, nhưng lại không xuất hiện bất cứ
kẻ khả nghi nào. Theo như tính cách của Dương Nhất Sâm, nếu cô không
chủ động hỏi thăm, anh nhất định sẽ không mở miệng nói là cô hẹn anh ra
ngoài, mà trước tiên anh sẽ thử thăm dò xem mục đích cô hẹn ra ngoài là gì.
Nếu như vậy, mọi chuyện sẽ không bị phát hiện.
Không có ai đi làm chuyện nhàm chán như vậy. Hơn nữa chiếc xe kia…
hình như nhằm vào bọn họ.
Nghĩ vậy, Dương Cẩm Ngưng lại càng hoảng sợ, bật dậy từ trong lòng Tả
Tần Phương.
Trông bộ dạng hoảng hốt của cô, Tả Tần Phương lập tức kéo cô lại:
“Cẩm Ngưng, con muốn đi đâu?”
Cô ngơ ngác nhìn Tả Tần Phương: “Con… đi vào nhà vệ sinh.”
Dương Cẩm Ngưng đi tới một chỗ khác, lấy di động ra tìm lại số điện
thoại kia, lập tức gọi lại. Vẻ mặt cô vô cùng nghiêm túc, ánh mắt cũng sắc
bén, cô đứng im không động đậy.
“Có phải là cô làm hay không?” Cô trực tiếp mở miệng hỏi. Người cô đắc
tội cũng không nhiều, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có một mình Diệp Vãn Hi.
Cô cũng biết rõ cô ta ghét mình, biết rõ cô ta không phải người tốt, nhưng
cô thật không ngờ cô ta lại có thể làm ra cái chuyện này.
“Đúng là không ngốc. Đã nghĩ thông nhanh vậy sao!” Giọng điệu nhàn
nhã như đi chơi của Diệp Vãn Hi truyền tới, lập tức làm bùng cháy lên ngọn
lửa âm ỉ dưới đáy lòng Dương Cẩm Ngưng.
Một trận đại hỏa hoạn.