trở về nghỉ ngơi, nhưng cô biết bọn họ chỉ là muốn cô không làm mình làm
mẩy với Cố Thừa Đông nữa mà thôi. Cái tư tưởng khuyên hòa giải, không
khuyên phân chia này cũng không biết ở đâu ra nữa.
Dương Cẩm Ngưng rời khỏi bệnh viện, cầm điện thoại ra xem, không hề
có một cuộc gọi đến nào. Duy chỉ có một tin nhắn từ tổng đài 10086 gửi
đến, thông báo có thể tích điểm đổi phí điện thoại. Có lẽ là do tâm tình
không tốt, cô đem toàn bộ số điểm tích lũy được đổi thành cước phí điện
thoại, sau khi hoàn thành xong, cảm thấy tâm tình mình thực sự khá hơn
một chút.
Cầm điện thoại trong tay, cô nghĩ mình có nên gọi một cú điện thoại cho
Cố Thừa Đông hay không, mọi người đều hy vọng cô làm như vậy, dường
như cô mà không làm vừa lòng người khác, thì phải xin lỗi với người ta
vậy.
Nhưng cô gọi điện thoại cho anh để làm gì?
Anh cũng đâu có đi công tác, người vợ như cô mấy ngày đều không có
nhà, vậy mà anh ngay cả một cú điện thoại cũng gọi tới. Huống hồ sau khi
cô đã gặp phải một chuyện lớn như thế, mà anh cũng không có lấy một lời
an ủi.
Lấy chồng để làm gì? Không phải là vì tìm một điểm tựa ấm áp hay sao?
Nghĩ như thế, chuyện gọi điện thoại cho anh cũng triệt để loại bỏ khỏi suy
nghĩ của cô.
Lúc trở về biệt thự Dạ Hoa, dì Hoàng oán trách cô đủ điều, rằng mỗi
ngày đều làm cơm, kết quả là cả hai người đều không về nhà. Việc này
khiến cô có chút áy náy, trước đây nếu có chuyện không về nhà, cô đều gọi
điện thoại thông báo cho dì Hoàng biết, lần này lại quên mất rồi.
Mà việc khiến cô cảm thấy ngạc nhiên chính là Cố Thừa Đông mấy ngày
nay cũng không có trở về nhà.