Giày có hợp hay không, chỉ có chân mới biết được, người đứng ngoài
nhiều nhất cũng chỉ có thể phán xét đôi giày đó có đẹp hay không mà thôi,
có phù hợp với bộ quần áo mà chủ nhân của đôi chân đó đang mặc trên
người hay không thôi.
Con người sống trên đời là phải là vì bản thân mình có thấy thoải mái hay
không, chứ không phải là vì sự đánh giá tốt xấu của người khác.
Dương Cẩm Ngưng cân nhắc thâm ý sâu xa trong lời nói của Dương Lập
Hải, dường như cô có thể hiểu được.
“Bố, hạnh phúc hay không, việc này không thể nói rõ được, bởi vì định
nghĩa về hạnh phúc của mỗi người vốn không giống nhau, cho nên những
thứ mỗi người muốn theo đuổi cũng không giống nhau. Chỉ là con khẳng
định với bố, tất cả những chuyện này đều là do con tự lựa chọn, bất luận
hậu quả là gì, con đều chấp nhận gánh lấy, tất cả mọi chuyện từ trước đến
nay đều không hề liên quan đến người bên cạnh, đều là quyết định của
chính con.”
Cô nhìn thẳng vào Dương Lập Hải, “Mỗi người đều có con đường riêng
của cuộc đời mình phải đi, những người bên cạnh chẳng qua chỉ là nhân tố
ngẫu nhiên mà thôi, tất cả mọi chuyện đều do đương sự tự mình quyết định,
cho dù cuối con đường là gì, con nghĩ rằng, chỉ cần không quá tệ hại, con
đều có thể chấp nhận được.”
(Cà Chua J: Đúng vậy, mình cũng có suy nghĩ như chị Cẩm Ngưng. Thế
nhưng cuộc đời thật sự có mấy ai có thể thực hiện được như vậy, suy cho
cùng thì con người mà, vốn hay săm soi khuyết điểm của người khác, còn
bản thân mình thì lại quá dễ dãi, đến khi nhận được kết quả không như
mong muốn, lại quay sang trách cứ người khác. Chuyện, đời mà!)
Dương Lập Hải vốn còn muốn hỏi cô một vài chuyện nhưng cuối cùng
đều bị những lời này của cô triệt để chặn lại.