“Chúng ta dường như đã rất lâu rồi không tâm sự với nhau.” Dương Lập
Hải cảm thán, “Gần đây con và Thừa Đông thế nào rồi?”, sau khi liếc nhìn
cô, ông lại nói thêm vài chữ nữa, “Nói thật cho bố biết.”
Dương Cẩm Ngưng cúi thấp đầu, cô không muốn nói dối, nhưng nói ra
sự thật lại khiến cho họ không vui.
“Có một chút mâu thuẫn nhỏ ạ!” Vẫn là nói rõ sự thật thì hơn.
Dương Lập Hải chỉ gật đầu, không hỏi thêm cụ thể đã xảy ra chuyện gì.
Dương Cẩm Ngưng hiểu rõ, ý ông là muốn chính cô tự nói những điều đó,
thế nên lòng cô lại trở nên nặng nề vô cùng.
“Cẩm Ngưng, con hiện tại có thật sự hạnh phúc không?”
Dương Lập Hải vốn cho rằng cả cuộc đời mình có lẽ sẽ không bao giờ
đưa ra câu hỏi này, năm đó chuyện của cô và Dương Nhất Sâm, bọn họ
cũng không phải là hoàn toàn không biết, trong lòng quả thật có chút không
muốn, cũng không hy vọng con trai mình và cô có liên quan đến nhau. Đây
cũng không phải là bọn họ có thành kiến gì với cô, mà là tính cách của cô
thực sự không hợp với Dương Nhất Sâm, con trai của họ, họ đương nhiên
biết được kiểu con gái nào sẽ phù hợp với nó.
Nhưng tất cả mọi chuyện phát sinh ngày hôm nay, khiến hai người già
bọn họ bắt đầu nghi ngờ rằng, liệu có phải quyết định trong quá khứ của họ
có phải đã sai rồi hay không? Bọn họ dùng cái nhìn chủ quan của mình đi
đánh giá hai người trẻ này có hợp nhau hay không, vốn đã là chuyện không
đúng. Đêm nay cùng trở về nhà, họ vẫn mãi suy nghĩ đến vấn đề này, năm
đó họ phản đối, có phải đã hủy hoại đi hạnh phúc của hai đứa trẻ hay
không? Đến nay nhìn thấy bộ dạng của Dương Nhất Sâm như vậy, khiến
bọn họ càng thêm hối hận, nếu lúc đầu họ không phản đối, hai đứa trẻ có
phải là đã đến được với nhau rồi, sẽ không có ngày hôm nay.