“Em vẫn luôn đợi ở bệnh viện?”
Dương Cẩm Ngưng vẫn còn chưa nghĩ ra kịp đáp án, Dương Nhất Sâm
lại tiếp tục: “Vẫn nên trở về nhà đi, cứ ở đây mãi… cũng không hay lắm.”
“Anh ta sẽ không bận tâm đâu.”
Dương Nhất Sâm dường như cười nhẹ, “Lúc em nhìn thấy Cố Thừa Đông
ở bên cạnh một người phụ nữ khác, cho dù bọn họ không có bất cứ hành
động gì mờ ám, em sẽ có cảm giác gì?”
Cô hình như không hiểu lắm ý tứ trong lời nói của anh.
Dương Nhất Sâm lại rất rõ ràng, “Tâm trạng lúc đó của em cũng chính là
tâm trạng của cậu ấy khi nhìn thấy em ở cùng với người đàn ông khác.”
Cho dù cảm thấy bản thân mình vô tội, không hề làm chuyện gì có lỗi,
nhưng dưới con mắt của người khác, lại là một việc hoàn toàn khác, con
người đều có tính tương đối, nhưng lại luôn thích đề ra chủ nghĩa Mác đối
với người khác, còn đối với bản thân thì lại đề cao chủ nghĩa tự do.
Cô mấp máy môi, muốn nói lại nói không ra lời.
Nhưng cô vẫn không muốn đi, đặc biệt là lúc Dương Lập Hải và Tả Tần
Phương đã trở về nghỉ ngơi. Dương Nhất Sâm cũng không có miễn cưỡng
cô, tiếp tục cùng cô nói chuyện. Anh chỉ nghe, không hay phản bác, khiến
cô càng được đà lấn tới.
Vợ chồng Dương Lập Hải cuối cùng cũng nhanh chóng trở lại bệnh viện.
Dương Lập Hải đứng bên ngoài phòng bệnh, còn Tả Tần Phương mang
vào một bát canh bảo Dương Nhất Sâm uống. Dương Cẩm Ngưng thấy vậy
cũng im lặng bước ra ngoài, cô có thể hiểu được suy nghĩ của bậc làm cha
mẹ trong giờ phút này, lúc nào cũng quan tâm yêu thương con cái, nếu