Người không tim không phổi luôn lấy bản thân mình làm trung tâm,
không cần phải quan tâm đến sự được mất của người khác, người như vậy
càng dễ dàng có được sự vui vẻ.
“Chắc chắn rồi. Hay là, anh cũng học hỏi em chút ít đi.”
“Chuyện này có lẽ là có liên quan đến gen di truyền.” Anh dường như
suy nghĩ vài giây, “Có cần anh thảo luận với mẹ, bảo mẹ đưa anh về “xưởng
ban đầu” để sản xuất ra lại lần nữa không?”
Anh có thể vui vẻ nói chuyện như vậy, khiến cô không biết phải trả lời
như thế nào.
Chỉ là việc này xác thực có liên quan đến gen di truyền, có lẽ cũng có can
hệ lớn tới hoàn cảnh sống, đâu có ai ngay từ lúc sinh ra đều tốt hay xấu
được ngay đâu?
Sống trong một môi trường thuần khiết, muốn không thuần khiết cũng
khó, sống trong môi trường phức tạp, nhìn thấy hàng trăm bộ mặt của nhân
gian, tự nhiên cũng sẽ suy nghĩ cách nào có thể khiến bản thân trở nên tốt
hơn, từ từ hướng tới cái lợi, tránh đi cái hại, thế là ngày càng trở nên ích kỉ
hơn.
“Một người hoàn hảo như anh đừng có nói đến chuyện khiến em xấu hổ
như vậy nữa.”
Cô không muốn tiếp tục đi sâu vào thảo luận vấn đề này nữa, nó sẽ khiến
cô cảm thấy bản thân mình càng ích kỉ, cho dù những việc đó đứng từ góc
độ của cô đều là có nguyên nhân, nhưng một khi nghĩ đến, cô vẫn cảm thấy
mình nhẫn tâm vô cùng, mặc dù chuyện đó đã sớm trở thành quá khứ rồi.
Dương Nhất Sâm trước sau như một, vẫn luôn tôn trọng ý của cô, chỉ là
chủ đề tiếp theo lại càng khiến cô không thoải mái.