Bây giờ, cô dường như đã có thể hiểu được tâm trạng của người con gái
trước khi lấy người khác nói câu: “không thể quay lại được nữa rồi, cho dù
anh có tốt với em bao nhiêu đi chăng nữa”. Thời gian đã trôi qua lâu lắm
rồi, chúng ta cũng không còn là những chàng trai cô gái mới lớn như lúc
đầu, cũng sẽ không thể nào quay trở lại được nữa, cho dù thỉnh thoảng vẫn
làm những chuyện bốc đồng, nhưng mãi mãi không thể giống như ngày
xưa. Bọn họ cũng không còn là duy nhất của nhau, hoặc có thể nói, cô đã
không còn kiên định nữa rồi, nếu tình cảm giữa bọn họ đã đến lúc chấm dứt
thì sẽ do chính tay cô quyết định, cũng là cô thay lòng đổi dạ trước. Là do
bản thân cô không đủ kiên định, tự tay rũ bỏ đi đoạn tình yêu đẹp đẽ này.
Dương Nhất Sâm nhìn cô, ánh mắt của anh không hề có chút phức tạp
nào, cũng đúng, anh từ trước đến giờ luôn đơn giản như vậy, không hề che
giấu bất cứ mưu mô nào, cũng sẽ không mưu hại người khác, chỉ dùng cách
thức riêng của mình đối xử tốt với một người.
“Không cần cảm thấy áy náy đâu.” Anh làm như vậy cũng không muốn
cô chịu trách nhiệm, chỉ là tại thời khắc đó, bản thân anh lựa chọn làm như
vậy mà thôi, giây phút đó, không suy nghĩ được gì nhiều, chỉ phản ứng theo
bản năng.
Anh chăm sóc cô nhiều năm như vậy, không để ý đến đã chăm sóc bao
lần rồi. Anh vĩnh viễn đều sẽ bình tĩnh như thế, cho dù biết chân của
mình…
“Anh đâu phải không biết em là đứa không tim không phổi chứ.” Cô cố
gắng nở nụ cười, nhưng lại càng để lộ ra vẻ đau khổ. Việc khó chịu nhất, sợ
rằng chính là như vậy, có một người đối tốt với mình như thế, mà bản thân
lại không thể nào đáp lại.
Khóe miệng Dương Nhất Sâm khẽ giật giật: “Vậy em cứ tiếp tục như vậy
đi.”