Cô quay về tới bệnh viện, màn hình tivi bên ngoài hành lang vừa vặn
đang chiếu một bản tin. Một người phụ nữ chặn đường một người phụ nữ
khác trên phố, lột sạch quần áo cô ta, thậm chí còn làm trò trước mặt đứa
trẻ. Người đi đường vây lại xem, đứa trẻ gào khóc xin giúp đỡ nhưng không
ai đi tới giúp. Tin tức được phát lên, liền có người nói, “tiểu tam” kia thật
đáng thương, người vợ kia nếu có đánh ghen cũng không nên làm trước mặt
trẻ con như thế.
Dương Cẩm Ngưng hừ nhẹ một tiếng. Những người này ai cũng chỉ biết
đứng mà nói chuyện không đâu, giờ phút này mà người vợ kia còn có thể lý
trí suy nghĩ cho đứa trẻ thì chỉ sợ rằng bị tâm thần. Nếu bản thân đã làm ra
cái chuyện đáng xấu hổ như vậy thì tự mình phải gánh chịu hậu quả thôi.
Hơn nữa, điều hèn hạ nhất chính là dùng đứa con để tranh thủ sự đồng cảm
xót thương của người khác, sao không nghĩ tới hành vì đáng xẩu hổ của
mình đã làm tổn thương một gia đình khác như thế nào đi?
Dương Cẩm Ngưng cảm thấy người vợ kia thật đáng khen ngợi, nếu như
bà vợ nào cũng hung dữ như vậy thì có lẽ sẽ chẳng có nhiều đàn ông lăng
nhăng bên ngoài như thế.
Đối với chuyện đánh ghen của người vợ kia, chỉ cần không trái pháp luật
thì cô sẽ luôn ủng hộ.
Đứng xem bản tin một lúc, cô mới đi vào thang máy. Từ sau khi Dương
Nhất Sâm tỉnh lại, cô mới yên tâm một chút.
Trên thế gian này, điều khiến cho con người ta tuyệt vọng là gì? Không
có người đàn ông nào tốt? Hay là, có đàn ông tốt nhưng anh ta lại không
thuộc về mình?