Cô chỉ lắc đầu.
“Quay về bàn bạc với Thừa Đông một chút, con đi mấy ngày không về
nó sẽ lo lắng.”
Dương Cẩm Ngưng mở miệng: “Mấy ngày nay anh ấy đi công tác, không
sao đâu ạ.”
Cô kiên trì ở lại đây, Dương Lập Hải và Tả Tần Phương cũng không cản
cô nữa.
Cô nhìn qua lớp cửa kính, sắc mặt anh tái nhợt, vẫn còn đang đeo bình
dưỡng khí, cô nghĩ, nhất định anh rất khó chịu. Tất cả mọi chuyện đều là do
cô.
Cô thật đúng là một kẻ ăn hại, những người từng gặp cô đều gặp xui xẻo.
Những người đối xử tốt với cô, cũng trốn không khỏi vận xúi quẩy.
Nhìn thấy mí mắt Dương Nhất Sâm khẽ động, cô mừng như điên, nước
mắt thoáng cái lại trào ra, hoàn toàn không khống chế được bản thân.
Dương Lập Hải và Tả Tần Phương rốt cuộc cũng yên lòng.
Dương Nhất Sâm được chuyển tới phòng bệnh thường, Dương Lập Hải
và Tả Tần Phương thay nhau chăm sóc con trai. Dương Cẩm Ngưng thời
khắc này lại sợ hãi, cô không biết phải đối diện với anh thế nào. Anh tối với
cô như vậy nhưng cô lúc nào cũng làm anh tổn thương. Nỗi tự ti này từ đáy
lòng cô trỗi dậy, người đàn ông kia đối với cô thật tốt, cô biết làm gì để đáp
trả anh bây giờ?
Cô đứng lặng người ngoài cửa.
~~~~~~~~~~~