Dương Cẩm Ngưng tới văn phòng luật sư, kể lại toàn bộ sự việc, hỏi nếu
như cô khởi kiện Diệp Vãn Hi thì nên làm sao. Luật sư Trương phân tích,
nếu như quả thật Diệp Vãn Hi là hung thủ thì trước tiên cần tìm ra được
bằng chứng. Dựa theo điều 384 Luật Hình Sự của Cộng Hòa Nhân Dân
Trung Hoa, cố ý gây thương tích có thể bị ngồi tù có thời hạn dưới ba năm,
giam ngắn hạn hoặc quản chế, cố ý giết người hoặc dùng thủ đoạn tàn nhẫn
khiến người khác tàn tật sẽ bị chịu tù ít nhất mười năm, chung thân, hoặc tử
hình.
Nếu tìm được chứng cứ chứng minh Diệp Vãn Hi là chủ mưu thì có thể
khởi kiện cô ta tội cố ý gây thương tích, hoặc cố ý giết người, những điều
này còn tùy thuộc vào bằng chứng.
Dương Cẩm Ngưng hận thấu trời mấy cái điều luật này. Muốn hại người
khác chỉ cần động tay động chân cái là được, vậy mà muốn bảo vệ quyền
lợi của mình lại tốn nhiều công sức như vậy.
Nhưng lúc cô và luật sự Trương cùng đi tới gia đình người gây tai nạn,
luật sư Trương nhờ vào bản lĩnh và kinh nghiệm của mình đã rất nhanh
chóng khiến cho kẻ kia nhận tội, quả nhiên đúng là có người khác sai khiến.
Ám chỉ thêm một chút, hắn ta liền lập tức thỏa hiệp, đồng ý ra tòa làm
chứng.
Chuyện này xem ra hoàn toàn phát triển theo hướng suy nghĩ của Dương
Cẩm Ngưng.
Cô để luật sư Trương chuẩn bị tài liệu cho vụ kiện, còn cô quay về bệnh
viện.
Nếu mọi chuyện không thuận buồm xuôi gió thì cô có thể làm ra những
chuyện điên cuồng gì nữa, chỉ mình cô mới biết. Một khi cô đã bị thương,
cô cũng muốn người khác chịu tổn hại gấp bội, như thế mới thỏa nỗi tức
giận của cô.