người nằm trên chiếc giường đó là cô, bọn họ nhất định cũng sẽ đối với cô
như vậy.
Dương Cẩm Ngưng bước về phía Dương Lập Hải.
Trong ấn tượng của cô, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ông hút thuốc.
Cô cũng đã nghe nói qua chuyện của họ, Dương Lập Hải trước đây thực
ra cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, thật sự rất bình thường, diện
mạo cũng không có gì nổi bật, cao cũng chưa tới một mét sáu, nhưng ông
đã dựa vào chính sự phấn đấu của bản thân, hơn nữa còn cưới được một
người vợ cao hơn mình rất nhiều là Tả Tần Phương. Sau khi kết hôn, hai
người còn chưa hưởng được hạnh phúc trọn vẹn một lần vì Dương Lập Hải
bệnh nặng, Tả Tần Phương đã bắt ông cai thuốc, ông thật sự cũng đã cai
được rồi.
Mãi cho đến bây giờ, Dương Cẩm Ngưng vẫn cảm thấy bọn họ thật sự rất
hạnh phúc. Bất luận là nghèo khó hay giàu sang, đều có thể mãi hạnh phúc
như vậy. Lúc nghèo khó, nếu muốn giữ lại được người đàn ông hay người
phụ nữ ở bên cạnh mình thì nhất định cần phải có bản lĩnh. Lúc giàu sang
cũng vậy, vẫn cần phải có bản lĩnh.
“Bố!” Cô đứng bên cạnh Dương Lập Hải.
Cô rất ít khi thấy ông có bộ dạng cau mày như vậy, có lẽ trong lòng ông
đang có rất nhiều chuyện phiền não.
Dương Lập Hải vứt đầu thuốc vào thùng rác, ngồi xuống ghế, ông vỗ vỗ
vào chiếc ghế bên cạnh, có ý bảo cô ngồi xuống.
Cô rất ít khi thấy ông có bộ dạng cau mày như vậy, có lẽ trong lòng ông
đang có rất nhiều chuyện phiền não.