“Không bị thương, nhưng có người bị thương.”
Cô vừa mặc quần áo vừa nói: “Lúc đó, em và Dương…anh Dương ngồi
trong xe, vì cứu em mà hiện tại anh ấy còn đang nằm trong bệnh viện.
Trong khoảnh khắc sinh tử, anh ấy đã lựa chọn bảo vệ em.” Cô quẳng chiếc
áo trong tay xuống, dường như không hài lòng về nó, ngay cả dép cũng
không đi, trực tiếp bước xuống sàn nhà đi tìm một bộ khác.
Trong lúc cúi đầu vào tủ đồ tìm một bộ khác, những ấm ức trong lòng cô
cũng trào dâng: “Anh biết lúc đó em suy nghĩ gì không?” Giọng nói của cô
khàn khàn như mất tiếng.
Cố Thừa Đông vẫn dõi theo cô: “Nghĩ gì?”
“Em nghĩ, nếu em ở trong xe cũng anh, nếu chúng ta gặp tình huống ấy,
anh nhất định sẽ không làm giống Dương Nhất Sâm, nhất định không tốt
với em như vậy.” Cô đứng dậy, nhìn về phía anh mà hét lên.
Thực ra cô rất hy vọng, hy vọng anh phủ nhận suy nghĩ ấy của cô.
Nhưng anh chỉ im lặng.
Cô mím chặt môi, sự thất vọng mỗi lúc một nặng nề. Đây là người đàn
ông cô tự mình lựa chọn, cô rất muốn cười: “Đúng rồi, còn có một việc nữa
muốn nói cho anh biết. Vụ tai nạn này hoàn toàn không phải ngẫu nhiên,
em nghi ngờ có người cố ý, mà người đó chính là Diệp Vãn Hi. Cho nên,
em muốn anh cũng đừng nhúng tay vào.”
“Em có đủ bằng chứng không?” Cố Thừa Đông cũng bắt đầu mặc quần
áo, động tác chậm chạp hơn rất nhiều, “Anh chỉ muốn em lý trí một chút,
đừng đổ oan cho người khác, nhất là lúc em đang phẫn nộ.”
Anh bình tĩnh nói những lời này tựa như cô lúc nào cũng là người gây
chuyện không bằng.