“Có bằng chứng hay không cũng không cần anh nhọc lòng quan tâm.
Đương nhiên, Diệp Vãn Hi là chị gái của người tình của anh, anh đương
nhiên tin tưởng cô ta vô tội, cho rằng em đổ oan cho cô ta. Em thật sự có đổ
oan cho người khác hay không pháp luật sẽ chứng minh.”
“Đây là vì…thái độ của em với Suzie?”
“Thái độ? Em cần gì phải có thái độ với cô ấy? Em còn phải mang ơn cô
ấy mới đúng. Cảm tạ cô ấy có một người mẹ tốt, không chịu thua kém mà
sinh bằng được một thằng con trai, cướp đi người bố vừa lăng nhăng vừa ác
độc của em? Cảm tạ cô ấy có một chị gái tốt, suýt nữa khiến em gặp được
Diêm Vương? Còn nữa, còn phải cảm tạ cô ấy đã bồi dưỡng nên một người
đàn ông tốt làm chồng em.” Nói xong, chính cô cũng phải nở một nụ cười
châm chọc.
Thật sự là đáng cười.
Cố Thừa Đông nhìn cô rất lâu mới lên tiếng: “Anh chỉ muốn nói với
em…”
“Tôi cũng muốn nói với anh rằng, Cố Thừa Đông, tôi không muốn nghe
anh nói. Lại nói những lời đường hoàng gì để dạy bảo tôi? Tôi không muốn
nghe. Hơn nữa, hiện giờ đối với tôi không có gì quan trọng hơn việc tới
bệnh viện.”
Cố Thừa Đông đang cài chiếc khuy áo cuối cùng, bỗng nhiên nắm chặt
lại trong lòng bàn tay.
Trong khoảnh khắc cô đóng sầm cửa lại, chiếc khuy áo trong tay anh rơi
xuống mặt đất, phát ra âm thanh leng keng một hồi rồi im bặt, không biết đã
nằm ở nơi nào.
Dương Cẩm Ngưng đi thẳng tới bệnh viện, được nửa đường mới nhớ ra
quên không mang theo bình cháo, cô lại càng oán hận Cố Thừa Đông. Nếu