người ấy lo, tốt nhất là mỗi người đều có đối tượng yêu đương vụng trộm
bên ngoài, đừng ai động vào ai, như vậy nhất định sẽ bình an vô sự, cuộc
sống sẽ êm đẹp rất lâu.”
Dương Nhất Sâm bị câu phát ngôn của cô làm cho buồn cười: “Như vậy
mà còn gọi là vợ chồng?”
“Kết hôn chẳng phải là một cái giấy chứng nhận mà thôi sao, vợ chồng,
đôi khi cũng chỉ là một cách gọi tên.”
Dương Nhất Sâm khẽ lắc đầu: “Sự bất mãn của em với Cố Thừa Đông
đúng là quá sâu rồi.”
Dương Cẩm Ngưng im lặng, không muốn nói dối, nên tốt nhất là không
trả lời.
“Nếu như mọi chuyện em đều đứng ở góc độ của anh ta để nhìn nhận, em
sẽ hiểu được nhiều điều.”
“Vì sao phải nhìn từ góc độ của người khác? Hình như đúng là có thể
hiểu được rất nhiều chuyện. Những kẻ làm trộm cướp lựa chọn làm cái việc
đó là vì không có khả năng làm việc kiếm sống; những người làm gái gọi là
bởi vì nghèo khó bần cùng, trong nhà còn có người bị bệnh phải chăm sóc;
những kẻ làm “tiểu tam” là vì quá yêu người đàn ông kia nhưng vì không
may mắn yêu phải người đã kết hôn, đành phải tạm thời chịu ở bên cạnh
anh ta. Em chỉ có thể kiên quyết giữ góc nhìn của em mà thôi, bởi vì, em
không có khả năng suy nghĩ vì người khác như thế!”
Dương Nhất Sâm không nói nữa, bởi vì có nói thế nào cũng không lọt
vào tai Dương Cẩm Ngưng.
Có đôi khi, quá hiểu rõ một người cũng không phải là chuyện tốt.
~~~~~~~