Lúc Dương Cẩm Ngưng nhận được điện thoại của luật sư Trương, cô
bỗng nhiên có cảm giác bất an. Luật sư Trương nói cho cô biết, cái án tử
này không thể được tiến hành như cô mong muốn. Nguyên nhân là vì,
người gây tai nạn kia phủ định hoàn toàn những điều đã nói lúc trước,
không thừa nhận có người chủ mưu, một mực khẳng định là do bản thân
không đi quen con đường kia nên lúc ngoặt mới gây ra tai nạn.
Dương Cẩm Ngưng càng nghe càng tức giận, lập tức muốn tới gặp anh
ta.
Nói là làm, cô đi tới tận nhà người gây tai nạn. Cô đứng bên ngoài căn
nhà cũ kĩ kia, do dự có nên vào hay không. Cuối cùng cô vẫn quyết định đi
vào, cô nhất định phải biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Lúc cô bước vào, người đàn ông kia đang cho vợ mình uống thuốc, có vẻ
như chị ta mắc bệnh rất nặng. Anh ta nhìn thấy Dương Cẩm Ngưng, quay ra
khẽ nói gì với vợ rồi đi ra ngoài cùng cô.
Nhìn anh ta chăm sóc vợ chu đáo như vậy, Dương Cẩm Ngưng cũng cảm
động.
“Luật sư Trương nói anh đổi khẩu cung? Lần trước chẳng phải đã bàn bạc
rõ rồi sao?”
“Tôi không biết lần trước đã bàn bạc gì cả.”
Dương Cẩm Ngưng đè nén cơn lửa giận trong lòng: “Vì sao anh phải làm
như vậy?”
“Tôi không biết cô đang nói gì. Đây là lỗi của tôi, tôi lái xe đâm vào hai
người, cho dù toàn tuyên án thế nào tôi cũng chấp nhận, nhưng mong cô
đừng tới quấy rầy gia đình tôi, bọn họ vốn dĩ không biết chuyện này, mong
các người đừng làm tổn thương tới họ.”