“Tôi chỉ hy vọng anh có thể nói sự thật.”
“Sự thật chính là đêm trước hôm xảy ra tai nạn tôi thức trắng, lúc lái xe
tinh thần không được tỉnh táo, nên mới dẫn tới cái thảm kịch này. Nhưng dù
thế nào tôi cũng không thể đổ oan cho người khác để rửa sạch tội của mình
được. Đây chính là sự thật, không tôi không biết cô muốn nghe gì từ tôi,
nhưng tôi cũng chỉ có thể nói có vậy thôi.”
Nói xong, anh ta chuẩn bị đi, Dương Cẩm Ngưng kéo tay anh ta: “Tôi
không tin sự thật là như thế. Có phải bọn họ dùng tiền mua chuộc anh hay
không? Bọn họ cho anh bao nhiêu, tôi trả gấp đôi.”
“Tôi không có gì muốn nói hết.” Anh ta vẫn kiên quyết.
Dương Cẩm Ngưng tiếp tục giằng co nhưng cuối cùng vẫn phải buông
tay.
Anh ta đi được một quãng rồi, cô mới lại lên tiếng: “Nói cho tôi biết
nguyên nhân!”
Anh ta dừng chân: “Những người có tiền có thế, tôi không dám đắc tội.
Mong cô buông tha cho tôi.”
“Họ Cố!”
Anh ta không trả lời. Nhưng cô biết, cô đoán đúng.
Cô đứng chết lặng tại chỗ. Xem ra Diệp Vãn Hi nói không sai, chỉ cần là
chuyện có liên quan tới Suzie, Cố Thừa Đông sẽ không khoanh tay đứng
nhìn. Cũng đúng thôi, người đàn ông này năm xưa trong lúc đau khổ nhất
gặp được thiên sứ của anh ta, bây giờ chị gái của thiên sứ gặp nạn, làm sao
anh ta có thể làm như không thấy?