Cô nhìn hắn ta, diện mạo rất được, khiến cô nhịn không được rất muốn
chửi thề, Tô Tình kia quả nhiên là mắt nhìn người đáng nể phục.
Cô giúp dìu hắn ta ra ngoài, bởi vì cô nghĩ, chắc chắn không còn bao lâu
nữa bà ta sẽ đến “nghiệm thu” người đàn ông này. Nghĩ vậy, cô mơ hồ có
chút hưng phấn.
Cô đưa hắn ta tới khu ghế lô của mình, mặc kệ anh ta say bí tỉ ngồi một
bên, bạn bè hỏi là ai cô cũng chỉ nói một là người quen, thấy anh ta say
khướt nên đưa tới đây, lát nữa tìm một phòng thuê cho anh ta nghỉ lại là
được.
Mãi tới khi sắp tan cuộc, cô mới chỉ vào một bạn học nam, nhất định đòi
cậu ta cởi áo cho mượn, mặc lên người đàn ông kia, hơn nữa còn làm rối bù
tóc anh ta, khiến anh ta vô cùng giống một tên lưu manh. Quả nhiên, đẹp
trai cũng cần nhờ vào ăn mặc.
Cô còn cố ý vò nát quần áo anh ta, vì vậy ai nhìn qua cũng sẽ nghĩ anh ta
là một tên lưu manh đẳng cấp.
Dương Cẩm Ngưng vô cùng hài lòng với kết quả, bạn bè của cô cho dù tò
mò nhưng cũng biết tính tình cô cổ quái cho nên cũng không lấy làm kinh
sợ.
Cô chỉ đang suy nghĩ, Tô Tình và Diệp Vãn Hi nhất định sẽ tìm tới người
đàn ông này, còn cô đã lẫng tay trên của bọn họ, suy nghĩ này khiến cô cảm
thấy dòng máu xấu xa u ám trong người mình lại đang trào dâng mạnh mẽ.
Kết quả đúng như cô dự liệu, hai mẹ con họ quả nhiên tới phòng kia tìm
người, thậm chí còn sang hai ba gian phòng bên cạnh tìm.
Cô đỡ người đàn ông này cố ý đi ngang qua trước mặt Tô Tình và Diệp
Vãn Hi, quan sát vẻ mặt của mẹ con họ, trong lòng sung sướng không gì
sánh được. Năm đó, cô cố ý ấn đầu người đàn ông ấy cúi xuống, hai mẹ con