của em gái mày, sau này chúng ta phải làm sao? Mày thể suy nghĩ vì mẹ
được sao?”
Không biết Diệp Vãn Hi có bị câu nói kia làm động lòng hay không.
Dương Cẩm Ngưng lúc ấy cảm thấy rất kỳ lạ, cảm giác mẹ con họ lại
đang chuẩn bị làm chuyện gì xấu xa.
Vì vậy cô đi theo sau, thấy Tô Tình đưa cho một nhân viên ít tiền và một
bao thuốc bột gì đó, dặn dò hắn ta vài câu, đối phương ra dấu OK.
Dương Cẩm Ngưng có một linh cảm chẳng lành, vốn dĩ nhìn thấy Tô
Tình cô cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng vẫn cảm thấy tò mò.
Cô đi theo nhân viên kia, thấy hắn ta bưng một khay rượu vào một gian
phòng khác, qua khe cửa mở ra cô nhìn một người đàn ông nhưng không rõ
tướng mạo.
Cô ngẫm nghĩ lại câu nói mà Tô Tình nói với Diệp Vãn Hi, có lẽ là do
sức khỏe Suzie quá kém nên Tô Tình căn bản không còn cách nào khác, chỉ
có thể dựa vào Diệp Vãn Hi.
Làm thế nào để Diệp Vãn Hi có tiền đồ đây? Chỉ có thể là kiếm một
người đàn ông giàu có.
Nghĩ tới đây, cô không khỏi nghĩ mình nên làm gì. Chuyện Tô Tình
muốn làm chính là chuyện mà cô muốn phá hoại, không cho bà ta được như
ý nguyện.
Người đàn ông kia có vẻ đã uống rất nhiều rượu. Cô nhân lúc không ai để
ý, lẻn vào trong phòng, nhìn thấy trên bàn rượu đúng là quá nhiều vỏ chai,
người đàn ông kia dường như đã không còn tỉnh táo.