“Tôi đang nghe.” Cô nắm chặt di động.
“Nếu như anh chỉ còn hai bàn tay trắng, em có còn muốn tiếp tục ở bên
cạnh anh?”
Đúng là chuyện cười, anh dựa vào cái gì mà cho rằng sau khi đã làm bao
nhiêu chuyện như vậy rồi mà cô còn tình nguyện chung sống tiếp với anh,
còn tiếp tục tự chịu tủi thân? Cả đời này, cô có gây oan ức cho ai cũng sẽ
không bao giờ chịu để mình ấm ức. Hay là anh cho rằng cô như mấy cô nữ
sinh kia không thể không say mê anh? Cả ngày chỉ biết sống vì yêu, chết vì
yêu?
Anh dựa vào cái gì mà cho rằng cô không có anh thì không sống được?
“Hai bàn tay trắng?” Dương Cẩm Ngưng cười, “Đừng có đùa nữa. Chưa
nói đến anh hai bàn tay trắng, cho dù anh có gia sản bạc triệu tôi cũng
không muốn tiếp tục chung sống cùng anh. Có phải vì thời gian qua tôi dịu
dàng với anh như vậy nên anh nghĩ tình cảm của tôi đối với anh sâu như
biển? Tôi nói cho anh biết, những thứ đó đều là giả, tất cả đều là giả. Tôi
làm như vậy trước mặt anh chỉ là vì muốn có được sự tin tưởng của anh,
cuối cùng sẽ để anh phải đâu khổ. Anh có phải là đang rất đau khổ không?
Đúng là đã cho rằng tôi yêu anh muốn chết phải không? Tỉnh táo lại đi, tôi
làm sao có thể yêu anh…”
Cô không nghe thấy anh nói gì, nhưng cô nghĩ, cô rốt cuộc cũng đã thắng
anh, chí ít là chính cô lựa chọn từ bỏ anh, chí ít, cô làm tổn thương anh đầu
tiên.
Cho dù đánh thương kẻ địch một nghìn phần mình cũng bị thương tới
tám trăm phần thì cô cũng sẵn sàng chịu tám trăm kia.
“Tất cả mọi thứ đều là tôi đang diễn trò, mong anh khó chịu mà thôi. Anh
cảm thấy, tôi có thể yêu một người đàn ông cưỡng – gian tôi hay sao?”