thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài thì cũng có thể phóng tầm mắt xa một chút,
chí ít không phải nhìn bức tường đơn điệu.
Luật sư Trương gọi tới. Cô thậm chí trách bản thân vì sao không nổi giận
mà lại có thể lãnh đạm nghe anh ta nói từng câu từng câu, ý tứ rõ ràng rành
mạch, đại loại là anh ta muốn rút khỏi vụ kiện này, vô cùng áy náy với cô.
Lực lượng đại diện cho chính nghĩa đấy, thế nhưng khi đứng trước sự thật
rồi vẫn có thể phớt lờ. Cuối cùng cũng vẫn là cuộc sống, tinh thần vứt sang
một bên, ăn no mặc ấm mới là quan trọng, hàng nghìn năm qua đều như
vậy.
“Vì sao?” Cô muốn biết nguyên nhân.
“Thật ra chuyện này có thể coi như là chuyện gia đình nhà cô, cho nên cô
hẳn là rõ hơn ai hết!”
Dương Cẩm Ngưng nắm chặt di động, lặng im. Một cơn gió ùa vào làm
mái tóc cô khẽ bay, cô đưa tay gạt những sợi tóc lộn xộn vào sau mang tai.
Không nghe thấy cô lên tiếng, đối phương lại tiếp tục nói: “Tôi tin, toàn
bộ Mạc Xuyên sẽ không có ai dám nhận vụ án này, vì vậy…”
Dương Cẩm Ngưng im lặng rất lâu, rồi đột ngột chấm dứt cuộc gọi.
Cô đứng chôn chân tại chỗ, gió vẫn thổi, tóc cô vẫn bay loạn, nhưng lần
này cô mặc kệ. Cô nắm chặt di động trong tay, cố gắng khống chế kích
động muốn quẳng điện thoại đi. Cô tự nhủ, mình phải lý trí, phải thật lý trí.
Cô để vợ chồng Dương Lập Hải quay về nhà, tối nay cô sẽ ở lại đây trông
coi Dương Nhất Sâm. Bởi vì một vài chuyện xen ngang cho nên anh cũng
không hỏi cô vì sao lại trầm mặc như vậy.