Ăn xong cơm tối, Dương Nhất Sâm đặt bát sang một bên, nói: “Muộn rồi,
em về nhà đi!”
Cô lắc đầu: “Hôm nay em ở lại đây, để bố mẹ về nghỉ ngơi.”
Cô lúc nào cũng cố chấp như vậy, không nghe lời khuyên của người
khác. Nhưng lần này anh không im lặng được: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì?”
“Gì cơ?”
“Mấy hôm nay em rất không bình thường.”
“Em vẫn ổn, làm gì có chỗ nào không bình thường.”
Dương Nhất Sâm nhìn cô hồi lâu: “Vì Cố Thừa Đông sao? Anh ta khiến
em không thoải mái sao?”
“Em nói rồi, em vẫn ổn.”
“Anh ta khiến em không thoải mái, nhưng em lại không muốn thừa nhận,
em cảm thấy thừa nhận thì sẽ chứng tỏ em quan tâm anh ta. Cho dù em có
quan tâm, em cũng sẽ phủ nhận, bởi vì tình cảm của em nhất định phải
nhiều hơn anh ta. Một khi em quan tâm anh ta nhiều hơn anh ta quan tâm
em, em sẽ cảm thấy bất an. Em chính là không chịu thừa nhận, em yêu…”
“Được rồi!” Dương Cẩm Ngưng đứng đậy, nhìn Dương Nhất Sâm, cô
định nói gì nhưng lại có điện thoại, vì thế đành phải nén oán giận trong lòng
xuống: “Em ra ngoài nghe điện thoại đã.”
Nhìn cô ra khỏi phòng, Dương Nhất Sâm thở dài.
Dương Cẩm Ngưng đi tới góc khuất của hành lang. Giống như một thói
quen, lúc nhận điện thoại cô đều tới đứng trước cửa sổ, dù cho không phải