“Không ăn cơm sao?” Dì Hoàng ở phía sau kêu lên.
(hic… tội nghiệp dì, giúp việc cho đôi này đúng là một cách để dì rèn
luyện tim>
Dương Cẩm Ngưng cũng biết bản thân mình vô cùng đáng ghét, cô nghe
thấy, nhưng không muốn trả lời.
Cô cũng không muốn nghĩ xem Cố Thừa Đông đi đâu nữa, đành phải tới
bệnh viện. Ở đó gặp Dương Lập Hải, Tả Tần Phương, Dương Nhất Sâm, cô
mới cảm thấy an tâm, chí ít họ cũng là người nhà của cô.
Đáy lòng cô dường như cũng đã ý thức được một số chuyện, nhưng tới
lúc cần cô đưa ra một quyết định thì cô lại không muốn nghĩ, không muốn
lựa chọn. Trước đây, cô ghét nhất là những người hay do dự, vừa làm bản
thân lỡ dở, vừa hại người khác. Vậy mà lúc này cô lại như vậy, thậm chí
còn không dám nghĩ tới kết quả của tất cả rồi sẽ thế nào.
Mặc dù trong lòng cũng đã nghi ngờ, nhưng cô vẫn mong muốn người
gây ra tai nạn kia thay đổi lời nói lúc trước, rằng tất cả mọi chuyện không
liên quan tới Cố Thừa Đông. Cô không có chứng cớ cho nên sự thật mới
không như vậy, cô muốn mọi chuyện sẽ diễn biến theo như hướng mà cô
mong chờ. Nhưng đáy lòng cô lại có chút bất an, tâm lý mâu thuẫn vô cùng,
khiến cô chán ghét bản thân.
Ở trong bệnh viện, cô vẫn cười nói vui vẻ với vợ chồng Dương Lập Hải,
cùng họ đi ăn, rồi mua cơm về cho Dương Nhất Sâm.
Dương Nhất Sâm có thể cảm nhận được tâm trạng bất ổn của cô, anh
nhận lấy hộp cơm, chậm rãi ăn.
Dương Cẩm Ngưng nhìn anh ăn cơm, vẫn may, bọn họ không xảy ra
chuyện gì, chứ nếu không, cô thật sự không biết phải ăn nói thế nào với bố
mẹ nuôi.